Ai có qua cầu

Tác giả:

Lời thiếu nữ )

Hôm nay mình là cô dâu;
Của hồi môn: chiếc gối sầu mang theo.
Các bạn chê điềm gở;
Mình cười nghe trong veo,
Mà lạ chưa, má phấn đỏ lên nhiều!
Tiếng gì như ngọc vỡ?
Hay là hạt sương?
Hay là châu lệ
xe hoa nghiến nát trên đường?
Mấy chị! làm ơn mở hộp gương,
Ta cùng soi chút nhé!
Kìa: bên Đông, bên Tây,
giờ đây bao người vợ trẻ
Xếp gối thành đôi
ngồi đối bóng canh trường…
Duyên chưa đầy năm
một rằng yêu hai rằng yêu,
Đã ngày tiễn đưa nhau
trăm thương ngàn muôn thương,
Để rồi đêm đêm
Mênh mông chiếu giường…
Hồn chinh phụ: khói lò hương
Thả làm mây, trắng biên cương tìm chồng.
Ngược chiều xe hoa
sao nhiều xe thế nhỉ?
Nét chữ hồng
Tươi hơn môi mấy chị;
Mà chẳng xe nào chở không!
Những ai đó? ai còn? ai mất?
Ai? Nào ai xương sắt da đồng!
Lưỡi mình đắng như mật;
Trăng nhà ai ngọt đâu!
Bước vu quy đứt ruột lũ “qua cầu”…

Ngây thơ là những cô dâu
Gối mang “đủ cặp” cho sầu càng cao.
(Sài-gòn, 1966)

Thảo luận cho bài: "Ai có qua cầu"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả