Ăn mày

Tác giả:

Thì ăn mày! Thì ăn mày! Ăn mày…
Hồn ta đau quá là ta ngửa tay
Lạy tứ hướng xin khắp và thiên hạ:
Nắng có nhạc chớp đầy hơi hương lạ
Nấc âm thanh chết lịm giữa triền miên
Gió mang thư bay cho đến cung thềm
Thổi chữ gấm bằng khí điên cuồng vọng;
Và trăng bỗng ngây khờ đến nổi sóng
Xuống không gian như bể sóng kim cương;
Cho ta xin trong một tối du dương
Muôn thớ đàn run trên da thịt tuyết.
Đàn và thơ kết thành dây tinh huyết
Có nguồn thương trào vọt miếng phong cầm:
Cho ta xin ý điệu của tình câm.
Là giãi hết bi huyền nương bóng tối…
Hay trộ cười trên làn môi hấp hối;
Còn đây! Còn đây! Tiếng rượu hú ma
Tứ thuốc phiện thu nhập khí mồ: hoa;
Ừ, Tội chi ta không vào địa ngục
Đặng xin nốt ngọc oan ương thề thốt,
Giam chung thân mà sáng quá thiên đường;
Đặng ngủ nhờ một đêm với Xuân Hương…
Baudelaire! Người và Vua Thi Sĩ!
Cho xin trụm bao nhiêu mùi thi vị,
Phà hơi lên, truyền nhiễm thấu trần ai…
Nguồn: Kiều Văn, Thơ Bích Khê, NXB Đồng Nai, 1997

Thảo luận cho bài: "Ăn mày"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả