Anh đã biết rồi một ngày em sẽ làm anh đau…

Tác giả:

Ngày buồn tháng nhớ năm cô đơn !!!!

Chào em ngốc à. Cái tên với biết bao thân thương, nhưng giờ em đã không còn ngốc nữa rồi…

***

ki-niem-tinh-yeu

Đã 3 ngày mình chia tay nhau, anh luôn nghĩ đến em rất khó ngủ.   Quen nhau hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, không biết bao nhiêu lần. Ngày mình mới quen nhau đó cũng là 1 sự may mắn đối với anh, anh học  ở Sài Gòn, còn em học ở Cần Thơ. Em sống xa nhà cần tìm 1 người thân để tâm sự và em đã tìm đến anh, lúc đó em nhắn tin giao trước rằng chúng mình chỉ là bạn, nhưng lúc đó anh cũng đang cô đơn và cần 1 người để chia sẻ mọi việc, rồi 1 ngày anh ngõ lời yêu em, em nói cho em thời gian suy nghĩ và rồi em cũng đồng ý. 1 cuộc tình đẹp từ đây bắt đầu.

2 đứa mình đi học về là ôm điện thoại nhắn tin, điện thoại với nhau, thâu đêm suốt sáng. Và rồi mùa noel đã đến, vì khoảng cách địa lý xa xôi và cuộc sống khốn khó cuộc thời sinh viên, nên món quà đầu tiên anh gửi tặng em 1 tấm thiệp, và em cũng vậy. Ban đầu anh định tự làm gửi tặng em, nhưng rồi làm xấu quá nên anh ra ngoài tiệm đứng lựa từng tấm 1 rất lâu, bà chủ sợ anh ăn cắp đứng xem. Anh nhớ lúc anh ra bưu điện gửi thư về cho em rất nhiều người gửi quà cho người yêu. Gửi xong 2 đứa nhận được là 1 sự bất ngờ lớn, đó là 2 tấm thiệp giống nhau đến không ngờ, lúc đầu em tưởng đâu là nhỏ bạn em diễn tả tấm thiệp để anh đi mua y hệt vậy, nhưng em nghĩ khó mà tìm được giống nhau vậy trong 1 thời gian ngắn, anh cũng không ngờ được điều đó, mà đến bây giờ đó là 1 kỉ niệm đẹp của chúng ta.

Rồi 1 năm trôi qua, kì nghỉ hè đã đến anh về em chơi, nhưng em không cho anh lên Sài Gòn học nữa, vì bạn bè xung quanh nói xa mặt cách lòng, sợ anh này nọ, anh đã bỏ học ở Sài Gòn, em kêu anh đi học kỹ thuật viên máy tính nhưng anh thấy chỗ đó dạy không chất lượng với không có tương lai nên anh đã từ chối, thế là anh đi chạy bàn tiếp dì anh ở 1 quán cơm, sáng anh đi làm tối anh về chở em đi chơi, rồi tối em lột bắp cho anh ăn, mình nằm coi phim cùng nhau, trong những tháng ngày đó thật hạnh phúc biết bao, nhưng anh vô tình làm cho da thịt em phải đau, anh rất hối hận và anh đã quyết tâm sửa sai…

Bây giờ anh đã không còn như trước nữa và chính vì điều đó mà em không còn yêu anh nhiều như lúc ban đầu. Nhưng  tiền lương không đủ chi trả cho cuộc sống, anh đã nằm trằn trọc suy nghĩ mấy đêm cho tương lai tụi mình, anh quyết định là sẽ lên đường nhập ngũ để giúp mình trưởng thành hơn nhưng em không đồng ý, anh cũng thuyết phục em, em cũng tạm chấp nhận để anh đi. Mấy tháng quân trường, anh viện cớ đi khám bệnh để đi thăm em, gặp được em anh rất mừng và vui em cũng thế, em kể với anh rằng lúc anh đi em đã phải lòng 1 người con trai, nhưng em đã nghĩ đến anh và bỏ qua tình cảm đó, nghe xong anh cũng buồn nhưng cũng tạm chấp nhận nhưng trong lòng không được vui, lúc anh đi em viết cho anh rất nhiều thư, em rất nhớ anh và muốn anh mau về với em, anh cũng viết thư rất nhiều kể về cuộc sống của anh trong đây cho em nghe, em động viên anh cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, rồi về với em, em lặn lội đường sá xa xôi để đi thăm anh. Anh rất vui.

Thảo luận cho bài: "Anh đã biết rồi một ngày em sẽ làm anh đau…"