Anh….họ

Tác giả:

Tại sao hai tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Vậy mà ta lại yêu nhau. Bất chấp yêu nhau. Cố chấp yêu nhau..giữa vô số người qua lại, vô số người xa lạ trong cái thành phố cô đơn ấy…

***

anh-ho

Chẳng biết từ bao giờ bỗng quen với sự có mặt của anh trong đời. Anh đến bên đời mang theo bao nhiêu thứ cảm xúc lẫn lộn. Ghét. Nhớ. Rồi yêu. Mọi thứ đến tự nhiên, êm đềm, một chút chông gai và một chút cảm xúc chênh vênh. Cứ vô tư nhận từ anh những quan tâm nhẹ nhàng mà quên mất rằng anh cũng cần những sự quan tâm như vậy. Anh người lớn và từng trải. Em khó tính nhưng lại ngây ngô và vô tư như một đứa trẻ trong cái ô hình trái tim tình yêu của anh, Khác với một con người lúc nào cũng khó đăm đăm, lầm lỳ và khó gần.

Từ ngày anh chính thức bước vào những mớ hỗn độn trong trái tim em, mọi thứ có vẻ dễ chịu hơn. Là những ngày anh chăm chỉ gọi điện và nhắn tin lúc nửa đêm. Bao giờ cũng khoảng thời gian đó, những câu chuyện, những lời yêu…hình như chỉ từ phía anh. Có lẽ là do em còn hoài nghi và sợ những nỗi sợ vô hình nào đó đã từng làm em phải khóc, phải nhớ. Và em sợ. Rồi một ngày nhận ra mình đã yêu anh. Yêu từ bao giờ chẳng biết. Chỉ biết rằng tim đã biết nhớ và mắt đã biết rơi lệ khi phải đối mặt với những sự im lặng khó hiểu từ bản thân. Sự im lặng vì anh, vì nỗi dằn vặt trong tim rằng liệu tình yêu của mình có vượt qua được những khó khăn như cả hai cùng hứa.

Những cuộc hẹn, những cái nắm tay ấm áp. Nụ hôn đầu vụng về và ngượng ngùng cứ tự nhiên đến. Em cũng thôi sự im lặng cố hữu trong tim từ lâu. Lần đầu tiên nói nhớ một người con trai. Lần đầu tiên có thể nói em yêu anh một cách tự nhiên. Mọi thứ cứ êm đềm như thế…

Yêu là nhớ. Nhớ rất nhiều.

Nhớ cái nắm tay siết chặt của anh. Nhớ cái cách anh hay hỏi “sao tay em hay lạnh thế nhỉ” rồi đưa áp lên má anh.

Nhớ cái ôm thật chặt từ phía trước. Như thế em có thể dụi mặt vào ngực anh để cho những tiếng thở dài kia bị nhịp tim anh làm tan biến mất. Em vẫn hay so chiều cao với anh, anh thích thú cười. Dù sao thì em vẫn thấp hơn anh, nhưng giả bộ đo vậy thôi để thấy anh cười rồi ôm em thật chặt đến khi em chịu thua mới thôi.

Em thích nhất là chọt eo anh bất ngờ. Nhìn anh ngạc nhiên ngố ngố. Nhớ những lúc anh nghiêm túc, mỗi khi như vậy em dụi dụi mắt xem có phải là anh hay không. Chẳng bù cho những lúc anh nhí nhắng làm em phát bực.

Nhớ anh, nhớ nhiều thứ lắm. Nhớ những con đường, những ký ức khi mình còn yêu nhau. Em cũng nhớ, nhớ tất cả…kể từ ngày mình quyết định thôi nắm tay.

Hôm qua Sài Gòn mưa một trận thật lớn, thật lâu. Mưa tới nỗi ngập cả đường em về. Ướt nhẹp và lạnh. Bất chợt em thấy mình giống như một con chuột đáng thương. Xung quanh là ô dù, là che chắn. Chỉ em là lạc lõng giữa dòng người đội mưa chiều hôm ấy. Cũng lại chỉ em lạnh run lên bần bật. Trời hôm qua như trút những nức nở kìm nén đã lâu. Xối xả. Lạnh ngắt. Chiếc xe bus thả em xuống trạm. Mưa ào tới. Trời đang nắng cơ mà, sao lại chuyển mưa nhanh thế? Em không hiểu nổi. Hay tại mình thấy nhau cười gượng gạo mà chẳng nói câu nào. Ừ thì đã xa nhau nhưng mình vẫn thấy nhau cơ mà?

Thảo luận cho bài: "Anh….họ"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả