Anh ơi, em muốn ngoại tình!

Tác giả:

Có những lúc em tự hỏi bản thân mình em yêu anh vì điều gì. Tình yêu này với em chưa bao giờ có lối thoát, em rõ nhất điều đó nhưng en không thể tự tách mình ra khỏi anh…

***

Anh luôn nói “Cái bệnh của em đó chính là nghĩ quá xa và quá nhiều về những điều chưa đến, có khi nó còn chẳng thể xảy ra nữa ấy chứ”. Em không nghĩ thế, em cũng nói rồi, em yêu anh và em muốn tình yêu này lâu dài, thậm chí em còn muốn chúng ta có 1 cái kết tốt đẹp bên nhau, là anh không muốn nghĩ đến hay anh không muốn có cái kết tốt đẹp bên em?

Tình yêu của anh vốn nhàn nhạt tựa như bữa cơm chiều quên bỏ muối vào thức ăn, em không thể nuốt nổi nhưng vẫn cố ăn để sống, gượng ép nhìn bát cơm khó nuốt ấy cho đến ngày hôm nay.

anh-oi-em-muon-ngoai-tinh

Có người bảo “Người yêu bạn đẹp trai đấy, bạn có hạnh phúc không, hình như bạn hơi cô đơn, có khi nào tình yêu này sắp tàn không bạn?” – Anh nghĩ sao về lời nói ấy, người ta nói đúng phải không anh. Tưởng chừng mình bên nhau như 1 sự lựa chọn hoàn hảo, anh có thể tự hào về em, 1 người hết lòng yêu thương anh nhưng tại sao em lại không thể tự hào về anh nhỉ, nhàn nhạt ấy mà, thế thì sao em dám để anh xuất hiện trước mặt bạn bè em, để chúng nó nói rằng mình yêu nhau không mặn mà như chúng nó tưởng, rằng anh không yêu em, không tâm lí, không dịu dàng như em vẫn hay kể…

Anh à, em hay bào chữa cho những lần em cô đơn 1 mình, cho những lúc em gặp khó khăn phải nhờ người khác giúp đỡ – “Anh ấy bận lắm, không có nhiều thời gian, mình cũng chẳng muốn làm anh ấy mệt mỏi thêm bạn à, mình tự lo được” . Là thế đó, em không dám đối diện với sự thật, không dám nói ra sự thật để rồi tìm nguồn an ủi đáng tin cậy. Anh có biết em đã mệt mỏi như thế nào để xậy dựng cái tình yêu hoàn mĩ của chúng ta không, 1mình em xây dựng và gìn giữ, còn anh, anh đi đâu, anh làm gì? À , anh bận, em quên mất, anh bận đến mức không còn nửa giây để nghĩ đến người con gái của mình chứ nói gì đến việc ở bên cạnh và chăm sóc.

Yêu anh, em luôn sống 1 mình, cố gắng 1mình, anh không biết gì cả, đúng hơn là anh không bận tâm cho lắm. Chưa bao giờ anh bận tâm đến em, những gì liên quan đến em anh đều không nhớ.

Ngày kỉ niệm yêu nhau anh quên, ngày sinh nhật người yêu anh thảnh thơi chơ đùa cùng bạn và là người buông lời chúc vô vị cuối cùng khi anh sực nhớ ra sinh nhật em, ngày sinh nhật anh, anh bỏ em để đi tụ tập ăn uống với lũ bạn, không 1 lời nói nào dành cho em. Ngày valentine anh bỏ em ngồi 1mình với cái máy tính, nửa đêm quay về với mùi thuốc lá nồng nặc rồi lên giường ngủ say như chết, ngày 8/3 anh như quên luôn cả việc bên mình cũng có 1 người con gái, cũng không được 1 lời chúc nào. Có những khi mấy ngày không liên lạc nhau, anh vẫn thản nhiên sống, thản nhiên vui vẻ, không bận tâm, không 1 tin nhắn hay cuộc gọi nào, dường như những lúc ấy em biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh vậy.. Anh à, lúc ấy, anh có nhớ em chút nào không, có 1lúc nào đó anh muốn ôm em vào lòng không anh, còn em , em nhớ anh nhiều lắm, chỉ muốn anh đến bên cạnh, được anh ôm, hít căng lồng ngực mùi hương của anh..những lúc ấy, cảm giác như em đang trở về với sự yêu thương ít ỏi của anh.. Em nhớ anh lắm…

Thảo luận cho bài: "Anh ơi, em muốn ngoại tình!"