Bà mẹ Tây Nguyên

Tác giả:

Đất nhuộm xe, con đường lầm bụi
Quỳ hoa vàng như nắng nghiêng rơi
Ngôi nhà nhỏ là trái tim của núi
Mẹ Tây Nguyên ngồi bậu cửa thảnh thơi

Con nhìn lên một trời xanh quá đỗi
Gió Tây Nguyên hào phóng thổi trên đầu
Tóc mẹ trắng như mây ngàn năm cũ
Trôi bồng bềnh qua vết nứt thời gian

Con đã để phố phường ở lại
Sau lưng con mặc kệ chào mời
Con đã đến tạc con vào bóng mẹ
Thân thương vui buồn trên nếp trán bình yên

Rưng rưng buổi chiều trong mắt mẹ Tây Nguyên
Như dòng nước chảy xuôi từ lịch sử
Nơi bầu vú của triệu ngày đã cũ
Nở bao nhiêu gương mặt hoa quỳ.

Phía sau con vệt đường bụi đỏ
Bao cơn mê sặc sỡ thị thành
Mẹ Tây Nguyên tựa cửa nhìn không nói
Nghe ân cần tiếng sóng thời gian.

Thảo luận cho bài: "Bà mẹ Tây Nguyên"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả