Bà mẹ Việt Bắc

Tác giả:

Đêm nay trên sàn
Bập bùng ngọn lửa
Mé kể nguồn cơn
Chuyện nhà chuyện cửa:

Con mé có ba
Trai hai gái một
Gái gả chồng xa
Trai còn đứa rốt.

Thằng hai ngày trước
Trốn vào chiến khu
Nó đi cứu nước
Làm lính cụ Hồ.

Một hôm lính lệ
Theo thằng quan châu
Đến nhà hoạnh hoẹ:
“Con mày đi đâu ?”

Tôi sợ khiếp quá
Lạnh chân lạnh tay
Đứng trơ như đá
Hồn bay vía bay!

Ông Ké lắc đầu
Một hai không biết
Nó đỏ mũi trâu:
“Nói không, ông giết!”

Nó giật mái tranh
Nó tìm lục khắp
Lấc láo nhìn quanh
Như thằng ăn cắp

Nó tung bát đĩa
Nó đập héc vài
Nó gầm nó quát
Đá đít tạt tai.

Suốt ngày nó phá
Nó chẳng thấy gì
Nó trói thằng cả
Lôi ông Ké đi

Nó khảo nó tra
Bố con nhừ tử
Rồi tha ông già
Còn con nó giữ

Nó nộp cho Tây
Đày đâu không biết
Biền biệt lâu ngày
Nghe đồn nó chết…

Nó lành như đất
Tội nghiệp con tôi
Tây nó giết mất
Con ơi, con ơi!”

Phên nan gió lọt lạnh lùng
Ngọn lửa bập bùng, mé khóc rưng rưng
Nghẹn ngào chuyện cũ nửa chừng…

“Từ đó ở nhà
Gieo neo túng quá
Hai ông bà già
Vợ thằng con cả.

Rồi ông Ké mất
Nhà lại còn hai
Mẹ con quần quật
Kiếm ăn qua ngày.

Bữa đói bữa no
Chạy quanh chẳng đủ
Ngày đôi bát ngộ
Lên rừng đào củ…

Tưởng rồi chết tất
Biết đâu có ngày
Trời còn có mắt
Cụ Hồ về ngay

Cụ Hồ ra lệnh
Đuổi Nhật đuổi Tây
Cụ Hồ cho đánh
Lấy hết châu này.

Thằng châu con chó
Cúp đuôi chạy dài
Mả bố nhà nó
Nịnh Tây hết thời

Ôi trời, sướng quá
Dân kéo về châu
Rầm rập hể hả
Mổ bò mổ trâu

Cờ treo đỏ chói
Trên nóc trên cây
Pí lè  inh ỏi
Suốt đêm suốt ngày

Cụ Hồ mở nước
Chia thóc cho dân
Tôi cũng lĩnh được
Tôi cũng có phần!

Rồi ba tháng sau
Thằng hai ngày trước
Chẳng biết ở đâu
Chạy về bất chợt.

Thoạt trông thấy nó
Tôi chẳng biết ai
Nó cao hơn bố
Tôi chỉ bằng vai.

Bộ nó rõ oai
Vai thì đeo súng
Ngực chéo hai quai
Áo thì thắt bụng

Đầu  nó đội mũ
Có cái sao vàng
Trước nó lam lũ
Bây giờ thấy sang!

Tôi ôm lấy nó
Tôi kể trước sau
Nỗi nhà mất bố
Nỗi anh chết tù…

Mắt nó đỏ nọc
Nó cầm tay tôi:
“Mé ơi đừng khóc
Nước độc lập rồi!”

Tôi bảo con tôi:
“Mày đi  tao nhớ
Tuổi đã lớn rồi
Liệu mà cưới vợ”.

Nó chỉ cười khì
“Vợ con gì gấp!
Con còn phải đi
Giữ gìn độc lập!”

Ở chơi ít bữa
Nó hát cả ngày
Dọn nhà sửa cửa
Xới vườn luôn tay.

Rồi nó xung phong
Vào Nam đánh giặc,
“Bao giờ giặc xong
Lại về Việt Bắc!”

Tôi bảo: “Mày đi
Mày lo cho khoẻ
Đừng nghĩ lo gì
Ở nhà có mé…”

Từ ấy đến nay
Ngày đêm tôi khấn
Tôi mong có ngày
Nó về thắng trận…”

Thảo luận cho bài: "Bà mẹ Việt Bắc"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả