Bài ca tận tuý

Tác giả:

Mặt khói chơi vơi hề ngọn đèn chênh vênh
Kìa núi tà dương đỏ rậy
Lam mờ bể nguyệt rung rinh
Đã mở cánh huyền vi hề sau rèm hiển hiện
Còn nguyên khối hỗn mang hề vũ trụ sơ sinh
Hồn mê loạn, áo trần ai vụt biến
Lộ đài thiêng trong một phút hoa quỳnh
Chiếc bướm phân thân hề ba nghìn thế giới
Đầu cuối thời gian hề chớp mắt Trang Sinh
Bắc-hải muôn trùng thẳm thẳm
Sóng cao dâng vạn trượng hề quẫy đuôi kình
Đám mây, đám mây hề chín dặm
Con chim bằng vỗ cánh rời sang Nam-minh
Ta thấy trước đời ta rồi, đêm nào tận túy
Thanh sắc chiêm bao về một hội phù sinh
Bào ảnh vọng lên từng dị điệu
Khuê Ngưu tỏa xuống khúc ân tình
Hán Nguyễn hưng suy là mầu trôi hoạt họa
Gió ngủ trăng bay là nét đứng u minh
Thúy Kiều ơi! đêm giác ngộ tương lai vào mộng huyễn
Nẻo hồi dương vang ngợp tiếng thần linh
Đèn hôm nay ngọc đỏ
Khói nơi này tơ xanh
Ta ơi hề ta ơi
Kìa thoáng chân thân vừa hiện đó
Nụ cười say hoan lạc đến vô tình

Thảo luận cho bài: "Bài ca tận tuý"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả