Bài ca thời loạn

Tác giả:

Một vầng trăng huyết
Rụng đỏ kinh kỳ
Rượu thơ dừng gót lưu ly
Sớm, nổi mây thành cố quận
Chiều, lên khỏi ải biên thuỳ
Nửa giấc chiêm bao tuổi vàng Nghiêu Thuấn
Ta nằm nghe đời xuống bước suy vi
Hồn kiếp trước riêng đầy sầu xứ mãi
Khóc luân hồi chưa ráo lệ tang thương
Đêm xuân sang giữa vùng hoa cỏ dại
Gối lên thơ, còn mộng níu thiên đường
Muôn trùng tuyệt nẻo đế hương
Mờ xoá vết xe thời đại
Phong trần héo mặt tà dương
Tinh tú lạnh màu quan tái
Nhịp tiêu vong từng phút thê lương
Huyệt thẳm hư vô đợi cuối đường
Trời ơi! giấc ngủ biên cương
Hỗn độn thanh âm tàn phá
Bể Bắc non Tây đầy trời binh hoả
Vó ngựa Đông-đô liền cánh quạ Nam-phương
Gió thét oan hồn đêm giợn bóng
Mây đùn sát khí nguyệt mờ gương
Say thành bại nhân gian cuồng vọng
Riêng mình ta vạn kiếp bi thương
Đã sa ngôi cũ Hoàng Vương
Còn toan đổ máu phơi xương làm gì
Đoái trông về thuở loạn ly
Sớm nổi mây thành cố quận
Chiều lên khói ải biên thuỳ
Nửa giấc chiêm bao tuổi vàng Nghiêu Thuấn
Ta nằm nghe đời xuống bước suy vi

Thảo luận cho bài: "Bài ca thời loạn"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả