Bài ca xuân 71

Tác giả:

Goethe: Phải hành động
Lê-nin: Nên ước mơ

71 đến, nghiêm trang. Như người lính
Có lệnh là đi. Tư thế sẵn sàng
Gương mặt sáng nụ cười bình tĩnh
Màu áo xanh tươi khoẻ, nhẹ nhàng.

Trung ương họp. Giữa ngày rét giá
Con én về bên cửa sổ, nhìn sang:
Bộ tư lệnh: những lớp tóc hoa râm, những mái đầu trắng xoá
Vẫn có Bác, ung dung, trông xuống, dịu dàng.

Kế hoạch đã vạch xong.
Tiền tuyến, ra sức tiến công
Hậu phương, hết lòng chi viện.

Nich-xơn!
Mày có thể đốt cháy dãy Trường Sơn
Không thể ngăn đường, lấp biển
Ta đã đi, là đến.

*

Đất nước vào xuân gọi những cánh đồng
Giống mới rộn ràng năm tấn
Dáng thẳng những chàng trai hăng lập chiến công
Biếc mắt bèo dâu, đẹp như những cô gái xã viên tiễn người ra trận.

Đáng yêu sao, những mảnh đất bạc màu
Những quả đồi hoang xói lở
Nghe Đảng khuyên, bỗng thấy mình giàu
Hết tím hoa mua, sẽ trắng mùa hoa sở.

Dâu hẹn vàng tơ, chè mơ thêm lứa
Lạc lên xanh bát ngát chân trời
Đến cỏ dại cũng ngọt thành cỏ sữa
Sắn khoai ngô cũng đem mật cho đời.

Anh hoạ sĩ làng Hồ, lại đây anh mà vẽ
Đàn bò mộng Cu-ba đủng đỉnh đi, ngắm núi Ba Vì
Những chú lợn lai lớn cao hơn ỉ mẹ
Và những gà mái Hung làm bạn với gà ri.

*

Cái mới đến. Buổi đầu sinh nở
Mỗi ngày vui một quả trứng hồng
Sức trẻ đây, mặt người rạng rỡ
Nước non này xanh cả mùa đông.

Giặc Mỹ phá, thì ta xây lại
Lấp hố bom mà dựng lò cao
Nhà máy tựa hang sâu, vững chãi
Ta tựa lòng ta, rất đỗi tự hào.

Cuộc sống lớn có đôi mắt Đảng
Mỗi bước đi gần, nâng ước mơ xa
Hòn than nhỏ cũng bừng lên ánh sáng
Thác Bà reo, gọi điện sông Đà.

Ta sẽ khai những mỏ dầu, mỏ sắt
Đóng những con tàu đi khắp đại dương
Nhưng phải luyện những con người đẹp nhất
Biết căm thù và biết yêu thương.

*

16 năm rồi. Nửa-ta máu ứa
Biết mấy mẹ già chống cửa trông con
Các em ta đã theo cha mấy lứa
Hà Nội đau, tim ở Huế, Sài Gòn!

Miền Nam ơi, miền Nam quê hương
Xuân này, Bác không làm thơ nữa
Nóng bỏng Lời kêu gọi của Trung ương
Cả nước hành quân, ra tuyến lửa.

Ta sẽ đánh, đánh những đòn sét đánh
Lũ diều hâu phải rã cánh tan đầu.
Tổ quốc giục. Không sợ dài lâu, ta quyết manh lớn mạnh
Mở con đường Hồ Chí Minh sáng đến mai sau…

Chắc Bác sẽ vui lòng
Như mỗi khi ghi một thành công
Người khen: “Thế là tốt”
Hãy xứng đáng, hỡi năm 71!
1-1971

Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003

Thảo luận cho bài: "Bài ca xuân 71"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả