Bài hịch giục cho các hoa dậy

Tác giả:

Ối chao ôi! các hoa trong vườn ta
Quen mắt ngủ trưa, cứ lười lĩnh chi cho mạt kiếp
Thức khuya dậy sớm, có siêng năng hoạ mới nên đời
Cả lũ thối thây
Một phường chết giẫm
Khoe tài cậy sắc
Mất nết hư thân
Đã mấy phen dậy bảo không chừa
Vẫn một mực lười ươi mãi thế
Quái cho thói lạ
Học tự nhà ai
Lại bây giờ
Chị Hằng đã về, dì Gió đã gọi
Đêm đông sáng toét, tiếng gà gáy mau
Nọ kìa bướm hỏi ong thăm, biết bao kẻ đợi
Còn hãy cánh che nhị ủ, không sợ ai cười
Nào các hoa
Con chị con em, con cô con cháu
Đứa hồng đứa tử, đứa trắng đứa vàng
Giấc tốt đừng nên tham, giấc ấy chả no còn giấc khác
Đêm dài sao chửa chán, đêm này không đủ có đêm sau
Liệu mà dậy thôi
Đừng để giục mãi
Bởi yêu thương nên mới rát họng
Có khôn ngoan thời phải ăn nhời
Bảo nhau tự hôm nay, giữ ý lúc mờ trời tối đất
Đừng đợi nói lượt nữa, mà có phen tủi phấn phai hương
(Tản Đà văn tập, viết tay 1913)

Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Thảo luận cho bài: "Bài hịch giục cho các hoa dậy"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả