Bán bia

Tác giả:

Năm giờ chiều, em bắt đầu công việc như thường lệ. Quán em làm ở gần bờ kè vốn nổi tiếng là chốn ăn nhậu họp mặt của đủ mọi dạng người.

“Anh uống bia này của em nha, ngon lắm anh ạ! Uống giúp em nhen!”

“Ừ, khui đi em!”

Em gắp đá bỏ vào tẩy, khui liền bốn chai cho các vị khách đang ngồi lai rai. Nồi lẩu nghi ngút khói, khách vẫn chuyện trò rôm rả. Phải rồi, họ có ăn là mấy đâu…

“Dzô đi anh em! Dzô!”

***

Càng về đêm khách càng đông. Vào cuối tuần thì gần như em chạy tới lui không kịp thở, mồ hôi đẫm cả lưng áo. Hết đợt khách này lại đến đợi khác. Mời được họ uống là em lập tức khui bia lia lịa. Cứ thế hết khui bia, gắp đá, lại rót đầy.

Khui bia. Gắp đá. Rót đầy. Khui bia. Gắp đá. Rót đầy. Và câu cửa miệng cùng nụ cười không bao giờ được phép tắt: Uống giúp em nhen anh! Ngon lắm anh ạ!

Hơi nóng từ nồi lẩu hòa cùng hơi người, hơi men đã ngà ngà từ các vị khách bốc lên, quyện vào nhau. Em đưa tay quệt vầng trán ướt đẫm… Trời sao không cho lấy chút gió nào…

ban-bia

Thời gian vùn vụt trôi, nhìn lại đồng hồ đã hơn mười giờ rưỡi. Ngày làm việc của em hôm nay vậy là kết thúc. Em vào trong thay bộ váy tiếp thị ra xếp ngay ngắn vào giỏ. Lần nào soi gương chải sơ lại tóc, em cũng thấy mặt mình bơ phờ hết cả dù trước đó đã luôn tô điểm ít nhiều phấn son.

Chạy xe bon bon về nhà, đường càng khuya càng lạnh. Chỉ đến lúc này em mới có thời gian mà suy nghĩ mông lung một chút. Em làm ở quán bao lâu rồi nhỉ? Mới đó lại đã sắp Nô-en… Vậy là cũng được gần một năm rồi. Nhanh quá. Một năm trôi qua, công việc này đã nuôi sống, giúp em tự mình có thể bươn chải để vừa học vừa làm…

Thế mà nhiều lần em cảm thấy chán ghét nó vô cùng, chỉ muốn nghỉ cho xong.

Không!

Không được…

Phải cố gắng cho đến khi ra trường, rồi em sẽ tìm được việc đúng chuyên môn của mình, tương xứng với thời gian và công sức mình đã bỏ ra…

Cố lên!

Cố lên nào!

***

Gần mười một giờ em mới về đến nhà. Bà nội đã yên giấc từ lâu.

Mở lồng bàn, em lặng lẽ bới lưng chén cơm, gắp vài miếng đậu hũ ăn vội. Ăn nhanh còn rửa chén, rồi tranh thủ lên nhà học bài để sáng mai đi học. Cuộc sống của em quanh quẩn cũng chỉ đơn giản như thế thôi…

Những đêm khuya bầu bạn cùng em là cái màn hình vi tính cũ kỹ. Làm bài, tìm tài liệu, lướt web, xem tin tức… Có lẽ nó còn hơn cả một tri kỷ khi cùng em thức đến giờ này, lặng lẽ lắng nghe và trả lời em mọi điều, không thắc mắc. Nhiều nỗi buồn em giấu không xiết, chẳng biết chia sẻ cùng ai, thôi thì lặng lẽ ghi vào một tập tin bí mật nào đó…

Cũng chỉ có nó là hào phóng rộng lượng cất giữ cho riêng em, chẳng hề tính toán.

Nhưng thực tình nhiều khi em vẫn thèm lắm dù một lời thôi an ủi động viên – không phải của chính mình vang lên văng vẳng đâu đó trong đầu.

Có lẽ mãi chỉ là giấc mơ thôi. Cái ngày mà ba má em chọn hai nhánh rẽ nghịch nhau trên đường đời, em đã không còn được biết đến niềm hạnh phúc giản đơn ấy nữa…

***

“Cháu thưa bà, cháu đi làm ạ!”

“Ừ, cháu đi cẩn thận nhé…”

Từ lúc ba em lập gia đình mới, em chuyển hẳn về sống với nội, đỡ đần bà tuổi già. Cả sáu người con ai cũng tất bật với cuộc sống riêng của mình, chỉ ít lâu mới tạt qua thăm bà.

Thảo luận cho bài: "Bán bia"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả