Bản cũ giữa rừng Lào

Tác giả:

Những tảng đá mồ côi như toé lửa trong chiều
Núi sừng sững – Cái mím môi kỳ lạ,
Con sâu hình cành cây, con bọ hình cái lá
Trải âm thầm cuộc sống tự ngàn xưa.

Bếp lửa hãy còn đây, củi đóm với tàn tro,
Đầu hồi cũ vẽ sơn đen, quạnh quẽ,
Mái gỗ kiểu Lào lợp bằng săng lẻ
Dấu tích bao năm thu vén, cần cù…

Giặc phá nát rồi. Bản rộp nắng, trôi mưa,
Hươu nai chạy ngang đường, chim chóc
Kêu khắc khoải,
Cây xoài tượng lẫn vào cây hoang dại
Con gà nhà thơ thẩn giữa sườn non!

Tôi đi dọc rừng già, đất nước đau thương,
Những em bé gầy đen băng rừng tìm bộ đội,
Những cụ già quắt khô, nhìn không còn biết tuổi,
Lẳng lặng đào hầm, canh thú, tra nương.

Mấy bận rồi, dời bản dưới mưa bom
Áo chàm cũ, gai mây cào tướp hết,
Lưng gùi nặng, dốc leo chừng thấm mệt,
Nhưng chỉ một lòng vì cách mạng theo đi…

Quãng rừng chiều nay vắng vẻ nhường kia
Sao chất chứa bao điều cao cả quá!
Núi sừng sững – Cái mím môi kỳ lạ,
Những tảng đá mồ côi như toé lửa trong chiều!
Rừng Tà-vèn-ôộc, 1972

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Bản cũ giữa rừng Lào"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả