Bản Tình Ca Mùa Đông

Tác giả:

Thơ : Phạm Ngọc

Trình bày:
Quang Minh

 
Em hãy thắp lên ngọn lửa đêm
cho hồng tháng chạp
Trắng cả một trời
tuyết trắng mênh mông
Mùa Đông của em
là những tàng cây trơ nhánh
tiếc mãi một thời xanh lá trên cao
cánh rừng xưa đã già nua cằn cỗi
trăng cuối mùa cũng chết giữa hư hao

Không còn gì
ngòai bóng đêm và lời tình phụ
như giá băng
phủ kín trái tim người
đôi tay gầy chẳng níu được tương lai
khi trong tim còn đoái hoài quá khứ

Em hãy hát gọi mùa xuân cỏ biếc
Nuôi nỗi buồn còn sống mãi trăm năm
Em hãy cười lên trên niềm đau tiễn biệt
Giọt lệ nào lặng lẽ hóa thành băng…

Giữa hoang vắng lời yêu thương thề nguyền
Giữa muôn trùng quay quắt những đợi mong
Chào mừng tuổi đất trời không ước hẹn
Mang nỗi buồn em hát một mùa đông

 

 

Thảo luận cho bài: "Bản Tình Ca Mùa Đông"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả