Bâng khuâng

Tác giả:

Ta còn thấy bóng kẻ thơ ngây,
Xe chồn gối mỏi trở về đây,
Trên đường hiu quạnh khách đau mỏi,
Chán nản hung hăng nện gót giày;
Ngàn liễu xanh xanh con cò trắng,
Lạnh lẽo xa vời ủ rũ bay.
Ta còn thấy bóng kẻ thơ ngây,
Rẽ lau vạch suối tới am mây,
Nắng trần chan chát, lòng trần héo,
Mịt mù dặm cát một chòm cây,
Dừng lại đây bóng im cửa Phật,
Dừng lại trong làn khói biếc bay,
Dừng lại đây là nơi hiu quạnh,
Là nơi nghe thấy tiếng cỏ cây,
Là nơi quên những mùi trần sự,
Là nơi quên những nỗi chua cay.

Nghe thấy tiếng ngọt ngào cõi Phật,
Rũ bụi trần, chàng dừng lại ngay
Trước Phật đài, chàng lâm râm nguyện
“Tình xưa theo gửi, nước, trời, mây!”
Một hôm thiền định dưới gốc mai
Bỗng thấy lòng vơi chốc lại đầy,
Thẫn thờ tay lần tràng chuỗi hạt
Mà như lần những hạt chua cay…
Vì vừa nghe tiếng chuông chùa nện
Lạnh lùng từng tiếng não bên tai,
Lạnh lùng như người trong cung Quảng,
Bâng khuâng chợt nhớ cảnh trần ai.
Nguồn: Lưu Trọng Lư, Tiếng thu, 1939, Librairie Centrale ấn hành, 1939

Thảo luận cho bài: "Bâng khuâng"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả