Bánh xe Diệu Pháp

Tác giả:

Đàn chim kêu thương
Cánh nặng chĩu một trời oan khuất.
Ngóng về Nam,
Về Bắc,
Cả hai phương sừng sững dựng mây thành.
Sân chùa cây bật gốc
Triền miên tử khí vây quanh.
Giờ cúng trái hãi hùng mưa gió
Từng tiếng kêu bé nhỏ
rào kẽm gai xé nát hồi thanh.

Cá dưới khe vọng về Đông, khắc khoải,
Sao lắng nghe vào màu xanh
Của sông phiêu lưu
của biển tung hoành
Chỉ thấy nước như nước hồ nước ao
nằm trong tù độc thoại?
Muôn trùng cửa khoá
hơi bốc lên mùi máu còn tanh…
Biển có chừng bao nhiêu góc?
Sông chia làm mấy mươi ngành?
Bọc trong gai, nghẹn lời kinh
Giạt về đâu, phút lâm hình nửa khuya?

Nhưng đá núi kia
Và lá rừng đây
Căm thù gan héo nát
Mồ hôi nước mắt tháng năm đầy;
Thoắt đã cùng chim cá
Vùng lên tất cả
Niệm mười phương Phật hướng về Tây.

Là có hôm nay
Những người tu hành
Cản tay bạo ngược liều bom đạn
Nổi lửa Từ Bi giãi sắt đanh.
Tháp chín tầng cao đường dài sáu tháng
Năm mầu Cờ phất tương lai xanh.
Phật hiển hiện; muôn loài vững bước
Ào lên xiềng xích tan tành.
Trời quay mặt lại,
Sông núi hò reo cười sảng khoái,
Kìa xem: Ác quỷ đã rơi nanh!

Ôi niềm ngây ngất
Khói dâng mây lành!
Trang sử Việt
cũng là trang sử Phật
Trải bao độ hưng suy
dẫu nguy mà chẳng mất
Lại giờ đây sáng ngời uy danh
Hàng chữ số 2 5 0 7 (Hai, Năm, Không, Bảy)
Khắc bằng lửa vào lòng đây lòng đấy
Nơi trái tim Bồ Tát truyền sang tinh anh…
Cỏ cây nhập hội
Chim cá đồng thanh
Vần thơ sóng nổi
Dư âm nhiệt thành
Rằng: Xe Diệu Pháp ba ngàn cõi
Một cõi này thơm vết đấu tranh.
Saigon 11-1963

Bài thơ này còn được tuyển lại trong tập Bút nở hoa đàm.

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Thảo luận cho bài: "Bánh xe Diệu Pháp"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả