Bão Rừng

Tác giả:

Gió lộng rừng cây, đồn hoa ngất ngây, nhớ xưa ghé về đây

Đã hơn một lần ngắm hoa lưng đồi gặp em đang cấy lá
Từ giây phút ấy trời như đã xui khiến anh mến thương em
Gói hai tâm hồn sang khuya trưa chiều đưa nhau khắp đó đây

Có cuộc nào vui mà không mất đi giữa khi sắp lìa xa
Bến vui thay buồn cách ngăn đôi đường làm sao không bối rối
Nhìn em nước mắt chảy quanh trái tim luyến thương phút chia phôi
Nói không nên lời lúc anh đi rồi còn em đứng ngẩn ngơ.

Hãy vui tình nước hơn tình yêu khi gần nhau
Giữ yên bờ cõi đang ngửa nghiêng trong loạn ly
Có xa thì mới mong hiểu thêm câu thời gian
Mới mong được biết ai thủy chung, ai phụ tình?

Thế rồi chiều nay về thăm chốn xưa giữa non nước trời mây
Thấy hoa rơi nhiều, vắng em anh buồn, rừng xanh lên khói tím
Đường chưa tắt nắng mà em đã xa bốn bên mới tiêu sơ
Núi cao mây trời, đất sâu non rộng tìm đâu cho thấy em?

Tài liệu: TNCD319- Khúc Ca Đồng Tháp – Tiếng hát Như Quỳnh

Thảo luận cho bài: "Bão Rừng"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả