Bát cơm vội ngoài đồng

Tác giả:

Ấy vậy mà, bữa cơm trưa ăn vội ngoài đồng ấy lại khiến tôi không khỏi chạnh lòng, là chút muối vừng rang, hay chút thịt kho mặn với một ơ cơm đã nguội đi vì gió, vì để lâu. Cạnh đó là chai nước chè, cái vị mà đã ngấm sâu vào mỗi người. Nhưng…

***

Tôi sinh ra ở một làng nghèo thuộc tỉnh Quảng Nam, nơi mà xung quanh là đồng ruộng , nơi mà con người chỉ biết sáng sớm vác cuốc ra đồng và trở về khi trời đã sẫm tối. Ngày mới bắt đầu với người dân nơi đây bằng tiếng gà gáy sáng bất kể trời nắng hay mưa.

Chiếc cuốc trên vai cứ thế theo họ cả ngày, đào đào, bới bới, xơi tốp cả những thửa đất khô cằn nhất, để gieo vào đó hạt thóc, hạt đậu hay hạt rau muống,… rồi ngày ngày lại tưới nước, bón phân, mong chúng mau lớn để đem ra chợ mà bán, mà đổi, mong kiếm được chút thịt, cá, hay ít tiền để lũ con được đi học. Nếu gặp mùa lúa, trúng lớn, không bị sâu hại, hạt chắc thì sẽ kiếm được chút để dành cho con. Còn nếu gặp trời nắng hạn, hay mưa bão bất thường thì những giọt mồ hôi mà họ đổ xuống đây như đã thành công cốc.

Ấy vậy mà, bữa cơm trưa ăn vội ngoài đồng ấy lại khiến tôi không khỏi chạnh lòng, là chút muối vừng rang, hay chút thịt kho mặn với một ơ cơm đã nguội đi vì gió, vì để lâu. Cạnh đó là chai nước chè, cái vị mà đã ngấm sâu vào mỗi người. Nhưng, họ vẫn ăn, vẫn cười nói, như xé tan cả mệt mỏi của buổi trưa đầy nắng, như thể đang ăn một món sơn hào, hải vị chứ không phải là đang ăn chút cơm trắng này. Giữa đồng ruộng mênh mông không có một bóng cây che mát, tôi nhìn thấy chiếc chòi tranh cũ nát, xiêu vẹo, chỉ chực đổ sập nếu có cơn gió nào bất ngờ ập tới, thì trong đó có bóng dáng của những người dân quê tôi, đang siêu vẹo ngồi múc từng thìa cơm, vừa nhai, vừa bàn về những đồng lúa được mùa, những hàng rau xanh tốt. Khung cảnh ấy hiện lên vừa dân dã, yên bình lại có chút xót thương. Những con người ấy có bao giờ biết đến cảnh ngồi điều hòa, máy lạnh, bữa ăn trưa sang trọng trong nhà hàng.

Chưa kể đến những ngày mưa gió, mùa bão lũ của tháng 9, tháng 10, trong cái lạnh như cắt da cắt thịt, khi những người thành thị còn mải mê quấn mình trong chiếc nệm ấm thì người dân nơi đây đã thức dậy, nấu cơm mang ra đồng với bao muộn phiền trong đầu, rằng mưa gió thế này thì lúa không lớn, rằng rau sẽ bị ngập úng và con ơi, tiếng điện thoại về nhà bảo gởi tiền, cha mẹ phải làm sao mới có ?BỮa cơm trưa giữa trời đông lạnh, không bằng nỗi lạnh trong lòng mẹ cha bây giờ, là nỗi lo cơm áo gạo tiền, là vị mặn chát của mưa hòa lẫn trong làn nước mắt. Miếng cơm trưa bỗng trở nên khô khốc mà nuốt chẳng đặng lòng.

Không được chọn cha mẹ sinh ra, nhưng phải biết lựa chọn tương lai cho mình, cuộc sống nông dân quanh năm đói kém, để có được đồng tiền, bát cơm phải chảy mồ hôi mà sôi nước mắt, dành cho con đồng tiền để đi học mà đổi đời, hãy ráng mà học hành , chỉ có học mới thay đổi được số phận, để cha mẹ, những người nông dân chân lấm, tay bùn, suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời được hạnh phúc, được tự hào về những gì mình bỏ ra, và trả ơn cho sự hy sinh thầm lặng ấy, bạn nhé!

    Thảo luận cho bài: "Bát cơm vội ngoài đồng"

    Tìm theo tên

    Tìm theo tác giả