Bặt khoá buồng xuân

Tác giả:

Hoa quen mặt gió nhiều năm qua,
Gió cũng chờ phiên giáp mặt hoa.
Tường nắng vách mưa ngày tháng lụn,
Tin xuân lại ghé bến Cành Thoa.

Phơi phới vườn thơm, gió khát khao;
Gió đang sung sức, vườn không rào.
Mái Tây đồng loã, gương soi chếch,
Cửa hé rồi, xuân mở động Đào.

Lá liễu mày ai, mắt lá răm,
Khuôn trăng mười sáu, ngực trăng rằm;
Lạ thay, một đoá dài phong nhuỵ
Trước gió Đông về… năm lại năm!

Miệng héo dần theo lòng khắc khoải,
Năm nay rồi sắp thành năm ngoái.
E khi chiều xế, tuyết thay tơ,
Không cả chút tình thương nắng quái.

Ôi lòng hoang đảo, mộng chon von!
Trắng mộng, tâm tư biết có còn
Lắng tiếng chim xanh hơi gió biếc
Như bao người đẹp tuổi đào non?

Riêng vẫn đào năm ngoái nở tươi
Hoa cuồng loạn đón gió Đông cười.
Giai nhân đành kiếp lan u uất,
Từng lá gươm sầu nét hổ ngươi.

Kẻ vô-hạn-hận không là gió!
Xuân đến trà mi, đời tự bỏ
Ngôi chín tầng cao, thẳm đáy hang,
Cùng ai gửi chút hương vò võ?

Kìa: ong buớm đã náo tường Đông;
Gió cợt hoa cười khắp núi sông!
Nào thấy bóng ai…! xuân khoá kín,
Thiều quang ngập máu Đỗ quyên hồng
Sài đô, Tết Mậu Thân

Nguồn: Ngồi quán, NXB Lửa thiêng, 1971

Thảo luận cho bài: "Bặt khoá buồng xuân"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả