Bên Cầu Dệt Lụa

Tác giả:

Trình bày:
Minh Vương & Lệ Thủy

Quỳnh Nga (QN): Công Tử
Trần Lang (TL): Tiểu thư! Trong tình cảnh này mà tiểu thơ còn gọi tôi là công tử, sao tôi nghe nó chua chát quá!

QN: Công Tử còn giận?
TL: Tôi đâu dám giận. À, mà làm sao dám tôi giận trước tấm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã sa cơ. Cái thân lưu lạc giữa phong trần. Trong cuộc đời dã ca, bạc bẽo, vinh nhục đã nhiều rồi… Tôi vẫn còn tiểu thơ là một khách tri âm, cư xử với tấm chân tình, xoa dịu niềm đắng cay, là kẻ trắng tay nên tôi đành ôm hận…

QN: Xin cứ nặng lời mỉa mai, em cúi mặt đợi chờ những uất hờn của ai kia.
TL: Tiểu thơ ơi, tôi còn nặng nợ, ân nghĩa tiểu thơ đáp tạ mấy cho vừa, muốn nói nhưng sao cứ nghẹn lời, biết bao giờ tui mới trả xong.

QN: Trần lang ơi, em đâu dám học đòi những ca nghĩa của ngày xưa cắt tóc bán lấy tiền tiễn chồng lai kinh ứng thi, chỉ có chút tiền dành dụm và gói hành trang xin ân cần đưa tiễn kẻ đăng trình. Gởi gấm vào tay tâm sự của riêng mình. Em đã dám vượt quê môn bên cầu vinh quang vì nặng nghĩa cương thường, vượt qua vòng lễ giáo thị phi … Ngày bạn hữu đề tên làm rạng danh tông tổ, em chẳng dám mong cùng ai vui đạo xứng tuyền. Nếu chàng nghĩ chút nghĩa tương duy, xin với cha em với mẹ em điều ân oán

TL: Qùynh Nga ơi, ta nghẹn ngào tình nàng tha thiết quá, biết nói gì đây khi mình vẫn trắng đôi tay
QN: Trần Lang ơi, đây là chiếc áo lụa kết bằng tơ tâm sự, đêm từ đêm em đã cố công may dệt âm thầm. Đôi bóng đèn khuya mà nghe thương nhớ ngập trong hồn. Đêm từng ngày tháng rụng dần trong hiu quạnh, thầm nguyện cầu cho ai lặp được chút công danh, chạnh hình dung bóng ai co ro bên ánh lửa, gom góp lá thêm vào sưởi ấm học thi, miệng đọc sách, dang tay lia đập muỗi, em gắng dệt cho rồi chiếc áo hầu cho kịp buổi lai kinh.

nhạc (Quỳnh Nga):
Đường lai kinh xa biệt ngàn sương gió
Chàng mặc áo vào cho đỡ ấm lúc gieo sương
Lòng kỳ vọng, chàng ơi, xin hãy nhớ,
Áo lụa nghèo sẽ thay bằng áo trạng nguyên
Hôm em trao cho người dạn dày sương gió
Anh ơi anh, đây tình đây nghĩa em trao
Áo lạch dài làm cay xé tâm hồn
Tấm áo đơn sơ gửi tặng cho chàng

TL: Quỳnh Nga ơi, nhận vật trao tay, ta nghẹn ngào rơi lệ, rừng Rớt đó yêu đương ta hẹn cùng ai đó thề nguyện chung tình. Nàng đã sưởi ấm lòng ta trên muôn dặm trường đình, tay ôm áo ấp vào trong ngực mỏng, chưa mặt mà hơi ấm đem vào thật kẻ tóc chân tơ. Giữ mãi bên mình manh áo lụa ta nhớ hoài thời lưu lạc ở nơi đây, bước thăng trầm trời phụ lá lay, trong nỗi đắng cay có nhiều vị ngọt hương thầm.

QN (nói): Xin đừng nặng oán ân thời kỷ ngộ đối với cha già.
TL: Khg, Quỳnh Nga ơi, sự bất nghĩa của cha em chỉ như ngọn đồi hèn mọn, còn tình của em thì cao vời vợi như ngọn Thái Sơn. Cay đắng ngày nào không còn lửa trước tấm chân tình cao cả của Quỳnh Nga. Chịu cơ hàng để giữ vẹn sắc son em xin ban trải địa danh phủ. Trời vì nhiều cơ cực qua nhiều hạnh phúc, ta phải biết nói làm sao cho trọn vẹn chân tình. Buổi tiễn đưa sao quá nhiều bịn rịn, xúc động nào làm cho lệ rưng rưng. Kể từ đây cho tới ngày nhắm mắt, lời cả cao ta xin giữ vẹn hương thề.

QN: Em nguyện chắc vừa phòng quê. Đợi chàng bái tổ vinh quy tương phùng
TL: Tiễn nàng về với quê trung. Vòng tay từ tạ, thủy chung vẹn gìn
QN: Đưa người ngàn dặm đăng trình, lòng như bóng nguyệt theo nghìn dặm soi

TL & QN(Tân Nhạc)
Anh ra đi cho ngày mai tươi sáng. Bao yêu thương gởi theo ánh trăng ngà
Bến sông thưa người vẫn thương nhớ mong chờ
Ước muốn bên nhau mãi khg xa lìa
Ước muốn bên nhau mãi khg xa lìa
Ước muốn bên nhau mãi khg xa lìa
Quỳnh Nga, xin tạm biệt
Xin tạm biệt

 

Thảo luận cho bài: "Bên Cầu Dệt Lụa"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả