Bên những nghĩa sĩ Cần Giuộc vô danh

Tác giả:

Cha mẹ nghèo như quê ta nghèo lắm
Nhưng để cho ta một tấm lòng.
(Nguyễn Thái Bình)

Như thuở ấu thơ mẹ hát ru anh
Anh trở về quê cũ – nơi sinh
Sông Cần Giuộc trưa hè gió mát
Hôm nay anh lại ngủ yên lành.

“Cha mẹ nghèo như quê ta nghèo lắm”
Nhưng đâu liệt oanh như mảnh đất này
Trăm năm trước cha ông đuổi giặc
Gậy tầm vông “một trận nghĩa đánh Tây”

“Cha mẹ nghèo như quê ta nghèo lắm”
Nhưng đâu sạch thơm như mảnh đất này
Lòng nhân nghĩa cháu con vẹn giữ
Hồn bâng khuâng “ngọn cỏ, tán cây”.

Máy bay cất cánh bay về đâu ?
Tàu chiến nhổ neo đến bến nào?
Bom đạn… quê nhà đang chảy máu
Trái tim nhức nhối những đêm sâu.

Từ Niu-Oóc đến Oa-sinh-ton
Bình minh đâu, đây chỉ hoàng hôn
Tầng cao Nhà Trắng, Lầu Năm góc
Khắp mọi nơi quỷ khóc, ma hờn.

“Dậy mà đi” hỡi thanh niên Mỹ
Xuống đường ta hỏi tội chúng vì sao ?
– Ních-xơn! Mày đã chọn nhầm thế kỷ
Chính nơi đây đã sẵn chiến hào.

Ních-xơn mày là tên ghê tởm nhất
Máu đầy tay, không thể bắt tay mày
Gái đẹp, nhà sang, danh vọng, tiền tài
Đừng tưởng chìa ra mày sẽ mua được tất
Không! Có những Lương tâm
Chẳng bao giờ chịu nhục

Như thuở ấu thơ mẹ hát ru anh
Anh trở về quê cũ – nơi sinh
Hàng dừa nước thì thầm kẽ lá
Anh nằm bên những nghĩa sĩ vô danh.
(27-7-1972)

Thảo luận cho bài: "Bên những nghĩa sĩ Cần Giuộc vô danh"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả