Bên Trời Phiêu Lãng

Tác giả:

Hoàng Ngọc Ẩn


Sáng tác năm 1981

Những con đường đẹp nắng thủ đô
Nhớ chiều xưa mình đã hẹn hò
Những con đường giờ đây hoang vắng
Thương người tình lạc lỏng bơ vơ.
Nghe buồn đau những ngày hạ cuối
Ðêm nằm đây đếm tuổi lưu đày
Tháng năm xưa ngút ngàn tiếc nuối
Trong tâm linh ngàn kiếp không phai.
Trắng ba đêm cho dài nhung nhớ
Ai ra đi xót kẻ cuối trời
Phía trên mây cũng đành duyên lỡ
Lục địa này câm nín muôn đời.

“Ðôi chúng ta đôi bờ khóc hận
Mênh mông sầu như sóng biển sâu
Và đôi nơi xót xa thân phận
Nghìn trùng xa nặng trĩu thương đau” (2)

Tiếc mà chi hỡi người tình lỡ
Thương mà chi ước mộng xa rồi
Nếu mai sau có lần gặp gỡ
Xin cho nhau một nét môi cười.

Tiễn nhau đi bên trời phiêu lãng
Ta lang thang cuối nẻo lưu đày
Xác tương lai tiếc về dĩ vãng
Chút mộng lòng cất cánh xa bay.

Tài liệu tham khảo: Băng nhạc Hoài Bắc 1: Ðôi mắt Người Sơn Tây
Phạm Ðình Chương thực hiện tháng 5/1983
Trung tâm Thanh Lan phát hành tại Hoa Kỳ .

 

Thảo luận cho bài: "Bên Trời Phiêu Lãng"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả