Bi Khúc

Tác giả:

(bài thơ không tựa đề, có đưa vào truyện dài Cởi Trói, tập 2, của Vĩnh Hảo)

Em đến như sương
Mờ ngập con đường xao xác gió khua đêm
Mờ ngập hàng cây lá biếc nghiêng mình
Mờ ngập tim anh nửa đời xô giạt
Mờ giấc mộng đeo đẳng cuốn anh đi

Lối trước mơ hồ, ngõ sau người rượt đuổi
Tuổi xuân lạc bước, chạy mãi đến bao giờ!
Ðất trời mang mang
Nằm xuống bên nhau quên đời thoáng chốc
Ôi nhớ nụ cười khúc khích rụng muôn sao
Ôm nhau đi, ôm nhau đi
Ðất lạnh
Rừng hoang
Lòng người man trá
Ngủ giấc phù hư lây lất đêm này…

Ngày ngày thức dậy nhìn qua cửa
Mờ mịt khung trời khuất bóng trăng sao
Sóng dữ dập dồn, đẩy nhau đi tới
Em đi, anh đi, người người đi
Tan tác muôn phương tay không đưa vẫy
Lời riêng giữ lại, chưa kịp nói yêu nhau
Gác vắng nằm im,
đưa tiễn âm thầm dáng sương mỏng mảnh
Ðêm mịt mùng gió hú ngàn khơi
Ôi giấc mộng huyền, em thay anh chôn vào lòng biển
Và anh chôn em ở tận đáy tim này…

Cúi xuống niềm đau mà tìm quên lãng
Vết cắt chưa lành lại cứa thêm dao
Anh có cha già tựa hiên ngóng đợi
Hay anh mơ, mơ viển mơ vông?
Lụy tình man man vờ quên mất người thiên cổ
Anh nhếch môi cười với nỗi nhớ niềm đau
Nước mắt khô nhanh không kịp khóc người nằm xuống
Bi khúc vô thường anh múa với ngàn sao
Nam phương là đâu?
Mộng huyền là đâu?
Chỉ thấy đêm rừng quay quắt nhớ mắt ai sâu
Anh kiếm phương nam hay tìm giấc mộng hư hão
Mà góc trời này gục xuống với đêm sâu…
Xoay tít nữa đi, đêm không cùng tận
Ðưa ta về cuối bãi hoang sơ…

Vĩnh Hảo

Thảo luận cho bài: "Bi Khúc"