Bí mật Acropole

Tác giả:

Đỉnh hoang phế, đây hoàng hôn nhân loại
Đang vây quanh chờ giải đáp một lời
Muôn nếp sống, từ ba chiều băng hoại
Của văn minh, tìm dấu trở về nôi

Trèo ngược dốc hai mươi lăm thế kỷ
Ta bước lên sầu đá dựng lưng đồi
Hỡi tàn tích giữa Athènes huyền bí
Acropole, thi sĩ Việt chào ngươi!

Đá vẫn ngậm sầu trong cơn thử thách
Với thời gian, không hàng phục buông trôi
Nên kho báu chẳng hóa thân từ thạch
Cũng vàng thưa sắt ứng mãi quanh ngôi

Vàng với sắt: những gông cùm hãnh diện
Đeo trên mình Thế kỷ thứ Hai mươi
Đứa nô lệ nào đây lê gót đến
Acropole… mà ngơ ngác nhìn ngươi?

Mặc gió táp, mảnh thành xưa đứng sững
Cột chênh vênh không nhả nóc lâu đài
Mấy pho tượng gối què chân vẫn cứng
Không cúi đầu, tuy đá chỉ còn vai

Ta cố hình dung mặt hoa Thần Nữ
Đá căng tròn ngực tượng bỗng đầy vơi…
Nghe trang sách Vô Ngôn vừa gợn chữ:
Mau ném đi tất cả, hỡi Con Người!

Thi sĩ Việt trong tay không tấc sắt
Chưa giết một ai trên nẻo luân hồi
Vàng-hoen-máu chưa một lần để mắt
Acropole, ta đã hiểu lòng ngươi!

Và, cũng mặc gió thời gian hí lộng
Ta ung dung thả bước xuống chân đồi
Lấy vần điệu chuốt pho thần tượng sống
Hiện thành Thơ lời giải đáp thay ai
Athènes, 10-7-1965

Thảo luận cho bài: "Bí mật Acropole"