Biển Đợi Chờ Sông

Tác giả:

Đêm hoang dại nửa vầng trăng cô lữ
Biển mênh mông sóng bạc vỗ âm thầm
Đôi tình nhân vụng về trong ngôn ngữ
Hơi thở dồn theo gió thoảng xa xăm

Ngày trở lại biển vẫn đầy nhung nhớ
Vầng trăng xanh vẫn sáng một màu thương
Lũ dã tràng thôi không còn than thở
Nằm im nghe nhạn khóc giữa đêm trường

Bọt sóng trắng vỡ tan trên bờ cát
Nước lăn tăn bôi xóa dấu chân người
Bao con tàu một lần qua rồi mất
Biển còn đây cô độc giữa ngàn khơi

Biển thủy chung vẫn mỏi mòn trông đợi
Một dòng sông nước cạn buổi xa nguồn
Sông hụt hẫng trên triền cao vời vợi
Đầm hoang vu dầy đặc những gai truông

Và từ đó sông không về châu thổ
Đất cằn khô mưa lạc lối thiên đường
Biển cô đơn vẫn quại quằn mong nhớ
Một dòng sông lỗi hẹn với trùng dương…

Vũ Đình Trường
2003

Thảo luận cho bài: "Biển Đợi Chờ Sông"