Bình Trị Thiên

Tác giả:

“Ai đã qua đèo Ngang, đã sang Ba Rền…”
Câu hát cũ
Bình Trị Thiên khói lửa
Miền biển mặn miền dương xanh
Trong vắt những dòng sông
Miền gió cát
Dải đất hẹp nối hai đầu đất nước
Như đôi vai quen gánh nặng bao đời
Bông lúa nhỏ, củ khoai gầy
Mà điệu hát như lòng người thăm thẳm
Quê của những con đò, màu nón trắng
Vó ngựa bồn chồn châu Rí châu Ô
Công chúa Huyền Trân từ giã quê nhà
Quảng Bình Quan sừng sững
Bùi Thị Xuân chiến bào bay đỏ rực
Và Huế xưa trầm mặc những lăng vua
Huế của trăng và những cơn mưa
Huế của thơ và giấc mơ tuổi nhỏ
Trời Quảng Trị thành màu xanh thương nhớ
Tuổi trẻ ta qua trên giải đất này
Những gian hầm rung chuyển tiếng bom rơi
Đồng Hới đẹp chỉ còn gạch vụn
Đảo Cồn Cỏ như con mắt thức
Gió ùa lên trên sóng mạnh Cửa Tùng
Ôi Vĩnh Linh, đất chia cắt hai miền
Ở đây chịu vết thương xé thịt
Đất nước ngày xum họp
Nơi đây cầu nối nhịp, tay cầm tay

Những bạn bè thương mến của tôi
Những đồng đội cùng đấu tranh, hy vọng!
Tôi muốn làm cánh chim bay khắp
Đỉnh đèo Ngang đến Hải Vân cao
Trận địa Cảnh Dương đến Phu Văn Lâu
Từ Luỹ Thày đến Khe Sanh, đường Chín
Những vùng đất đầy rào gai vỏ đạn
Mạ đã xanh non cây đã đâm chồi
Trên xác xe tăng Mỹ, trẻ reo cười
Cô tự vệ sông Hương, cô dân quân giới tuyến
Những gương mặt những nụ cười thắm thiết
Bình Trị Thiên
Nơi bắt đầu con đường vượt Trường Sơn
Đã lấp lánh cờ sao trên thành Nội
Đất chia cắt đã liền một dải
Thềm cũ Ngọ Môn, ngói mới Vĩnh Linh
Đều sáng bừng sắc thắm trời xuân
Con thuyền mới căng buồm ra biển rộng
3-1976

Nguồn: Xuân Quỳnh, Lời ru trên mặt đất, Nxb Tác phẩm mới, 1978

Thảo luận cho bài: "Bình Trị Thiên"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả