Bức tranh trên đỉnh dốc

Tác giả:

Hạ gánh rau đầy trên đỉnh dốc cao
Trong bóng mát của vòm cây săng lẻ
Tìm phiến đá thân quen làm chiếc ghế
Cô tiếp phẩm ngồi xem truyện Thạch Sanh

Có việc gi vừa xảy ra xung quanh
Mà cô gái không hề hay biết
Trên cành cao một con nhện biếc
Đang đi về mải miết dăng tơ
Lóe sau mây một tia nắng bất ngờ
Xuyên kẽ lá rơi tròn trên trang sách
Dưới thung xa con suối trườn róc rách
Tiếng ve ran trong không gian bồn chồn

Cô đã bước vào một thế giới riêng
Rất đỗi xưa xưa mà vô cùng gần gũi
Không nhớ nữa mây đèo mấy suối
Đôi vai tím bầm rồi mà cô cũng quên
Trước mắt cô hiện về ngôi miếu thiêng
Trận cuồng phong nổi lên, con trăn tinh lưỡi ròng ròng máu đỏ
Chàng Thạch Sanh đã vung búa lên và cô nhìn rất rõ
Khuôn mặt kia như đã gặp ở đâu rồi
Cả lốc đa nơi chỗ chàng ngồi
Văng vẳng tiếng đàn xưa ai oán
Người tốt thế mà lâm vào hoạn nạn
Hỏi ai không xót xa
Có là công chúa Quỳnh Nga
Cô cũng sẽ ba năm im lặng
Như mặt trời mặt cô toả nắng
Khi đám mây dời trên trang sách bay xa

Dốc còn cao và bếp lửa giục ở nhà
Cô tiếp phẩm của  chúng ta rất vội
Giấu khoảnh khắc buồn vui vào đáy túi
Cô tiếp phẩm đứng lên từ truyện Thạch Sanh
Tôi gặp có rồi.
Trong một bức tranh.
Quảng Bình, 10-10-1972

Thảo luận cho bài: "Bức tranh trên đỉnh dốc"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả