Buồn

Tác giả:

Là cái cảm giác khiến con người ta không quyết định được nên làm gì. Chỉ nghĩ, nghĩ thôi chứ cũng không biết là đang nghĩ gì. Nó cộng với cảm giác chỉ muốn nằm đó, nhìn lên trần nhà với đôi mắt mờ đi vì nước mắt và đôi tai bỗng dưng bị giảm khả năng nghe và chỉ nghe mỗi tiếng quạt chạy rò rè.

***buon

Khi mà người ta gặm nhấm nỗi buồn và chịu đựng nó trong từng cơn đau, thì rồi một lúc nào đó, tức giận, đau đớn, điên tiết..đều trở thành nỗi buồn. Cái cảm giác được sống trong nỗi buồn nó giống như thả một viên sỏi vào ly nước, nó cứ thế, ngày qua tháng lại vẫn cứ thế, sỏi vẫn nằm đó mà nước thì cứ trong. Cuộc sống xung quanh cứ trôi mà không chờ đợi bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì, nhưng người nỗi buồn vẫn luôn như thế, như ngày đầu tiên ta biết buồn.

Ngày trước, mỗi lần em buồn, anh chở em vòng vòng nhìn ngắm SG hoa lệ, anh toàn cho em xem những con đường đẹp nhất, những tòa nhà cao nhất, nhưng chỉ nhìn thôi nhé! Rồi anh đi ngược với những điều đó, anh chở em ngồi uống nước ngọt tại một quán nước vỉa hè, ghế nhựa, ly nhựa….Anh chỉ cho em thấy người quét đường, người ăn xin, cả mấy đứa nhỏ đen đúa chưa kịp ăn tối và lỡ nằm ngủ lả đi vì cơn đói và mệt mỏi. Anh chỉ cho em biết, em còn hơn rất nhiều người, có bố mẹ, có gia đình, được ăn uống đầy đủ, được đi học và được anh yêu nữa. Cứ mỗi lần anh bảo ” Anh lỡ yêu em rồi, em sướng quá ai so cho kịp?” và tôi cứ nhìn vào đôi mắt màu nâu sâu thẳm đó, đến bây giờ nó còn thật hơn cả màn hình laptop. Anh hôn má em. Ừ, anh thích thế, chỉ là hôn má thôi…Nhiều khi em bực và cằn nhằn anh, giận dỗi bởi anh chẳng như người yêu mấy đứa bạn, đi xem film, chụp hình, cả hôn nhau mà đăng facebook nữa, tụi nó làm vậy thì chẳng ai dám tán tỉnh người yêu nó, anh không sợ mất em…phải không?

-Anh chắc thích dạy em lắm, chắc em con nít lắm, nếu vậy anh đi yêu mấy chị già hơn đi để anh khỏi phải mất thời gian.

-Anh không dạy em, nhưng nếu có làm em nghĩ thế thì anh xin lỗi, anh chỉ sợ người anh yêu không biết tự lập. Những người được cưng chiều từ nhỏ như em mà không biết tự lập thì sẽ dễ bị ăn hiếp lắm, rồi lỡ có chuyện gì xảy ra với anh, ai sẽ lo cho em ngoài em? Chẳng hạn như anh ăn hiếp em suốt mà em có thấy đâu? Bởi do em chưa tự lập được đó thôi

Những ngày mưa như bây giờ, tuyệt vời nhất là được anh ôm, cả hai trùm chăn kín mít, dán mắt vào TV xem The Ring. Như bây giờ, em chỉ có một mình, em cũng lại trùm chăn và xem The Ring, anh không ở đây, mưa cũng nặng hạt hơn trước, lạnh nữa! Anh luôn cho em cảm giác ấm áp vô cùng, chỉ cần một khi em buồn hay giận dỗi, một cái ôm đúng lúc của anh cũng khiến em quên hết mọi sự việc. Nhưng kỳ lạ là em chưa bao giờ thấy anh buồn, mặt anh lúc nào cũng lạnh tanh, bình tĩnh trước mọi thứ, anh cứ như được sinh ra trong khuôn làm đá bỏ tủ lạnh mà không có lấy một dây thần kinh buồn nào.

-Anh ít cười, không buồn. Sẽ có ngày thế giới quên mất sự tồn tại của anh đấy!

-Thế giới là con số phức tạp. Một người nhớ sẽ thắng cả thế giới quên. Em thích sự tồn tại quá ha?

Ngày đó, em nhớ mãi cái ngày anh bảo anh phải đi xa, anh không thể nói cho em biết là anh đi đâu, anh cũng không nói cho em biết khi nào anh về. Tất cả chỉ vỏn vẹn một tin nhắn sau năm ngày không thấy anh ” Em khỏe không? Anh hy vọng là em tự lo cho mình được, Anh xin lỗi vì nhắn cho em trễ quá, Em đã uống sữa trước khi ngủ chưa đó? Rồi cả lotion nữa nếu em không muốn da em như bà ngoại anh khi em 30….Sắp tới, anh có việc đột xuất, em ở nhà ngoan nhé, anh sẽ cố gắng về với em sớm, anh sẽ tắt cả điện thoại và email nữa nên…anh mong là em ngoan. Anh yêu em. Mãi như ngày đầu tiên”. Và em cứ nghĩ tính chất công việc của anh như thế, em có buồn, một chút. Nhưng rồi, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, rồi cả 3 tháng trời không biết tin gì về anh. em qua nhà anh, gặp mẹ anh…

Thảo luận cho bài: "Buồn"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả