Cái đuôi

Tác giả:

Cậu ấy vẫn hỏi cái câu cũ rích năm xưa “mẫu con trai cậu thích là gì?” và tôi cũng thành thật khai báo “mình không biết”.

***

Tôi luôn ganh tỵ với người khác những người có thể cười nói, vui vẻ, dễ dàng kết bạn với người khác.

Tôi thấy mình rất ư bình thường như những người bình thường khác nhưng người khác lại không nhìn tôi như vậy. Đó là lý do tôi luôn bị gạt ra ngoài tập thể.

Ngày còn học mẫu giáo tôi cũng rất hào hứng tham gia chơi cùng các bạn nhưng do tôi không biết gian lận và khả năng vận động kém nên thường bị thua và kéo cả đội mình thua theo. Tôi không có cơ hội chơi thêm lần nào nữa. Bạn bè không gọi tôi ngốc, họ chỉ bảo tôi không hợp với chơi.

hoc-tro-b-6820-1392102203

Lên cấp 1, tôi đã cố gắng cải thiện mình nhưng vẫn không thể hòa nhập nổi cùng các bạn. Không hiểu sao cứ mỗi lần tôi nói gì thì tất cả mọi người đều im lặng, quay mặt nhìn tôi. Tôi thực sự rất xấu hổ và khổ tâm. Các trò chạy trốn, đuổi bắt, nhảy dây, đánh thẻ tôi đều tệ hơn người khác. Có lẽ vì chiến thắng một đối thủ quá yếu chẳng có gì hay ho nên cứ chơi được một lúc thì giải tán. Các bạn dễ dàng nhập vào nhóm khác còn tôi chỉ biết đứng như trời trồng, hoặc vào lớp học ngồi đọc sách. Dần dần tôi không xin chơi cùng các bạn nữa và cũng chẳng ai rủ tôi chơi. Tôi bắt đầu đọc sách vào giờ ra chơi kể từ đó. Tuy không chơi cùng các bạn nhưng tôi không hề bị cô lập, có lẽ vì tôi không đứng nhất thì cũng nhì mà tôi lại không hề ki bo trong việc cho các bạn chép bài, hay cho mượn vở bài tập, cũng chưa bao giờ hé răng nói ai ngu, ai hỏi thì tôi trả lời. Tôi cũng không hề ý thức được mình là học sinh giỏi vì lúc nào tôi cũng bận tâm, ao ước được như các bạn khác.

Lúc về tôi về cùng các bạn nhưng hiếm khi tôi nói chuyện vì chuyện các bạn nói, tôi không hề biết, còn thứ tôi biết thì cũng chẳng ai hay.

Bạn gái tôi còn không có chứ đừng nói gì tới bạn trai. Dù tôi có chủ động kết bạn thì chẳng chóng thì chày họ cứ ngày một xa tôi. Tôi không biết lý do họ nghỉ chơi với tôi là gì, tôi không hề kiêu ngạo, kênh kiệu thậm chí cái gì tôi cũng nhún nhường họ. Vậy mà kết quả tôi không giữ được một ai chơi với mình.

Cậu bạn nghịch ngợm, học tệ nhất lớp tôi năm lớp 1, ngồi kế bên tôi. Tôi đã không hề để cặp của mình để ngăn ghế hay sách vở để chia bàn thì bạn ấy cũng chưa bao giờ xâm phạm sang phần bàn của tôi, lỡ có vô tình lấn sang tôi tí chút thì ngay lập tức cậu ấy thu tay về như thế bị điện giật. Cậu ấy chưa một lần nói chuyện với tôi, mà lúc nào cũng quay xuống bàn dưới, quay sang bên cạnh, chọc ngoáy bàn trên, cậu ấy lúc nào cũng nghí ngoáy như một con sâu, tôi không hề cảm thấy khó chịu về những trò nghịch ngợm của cậu ấy vì cậu ấy có thể kết bạn với bất kỳ ai, lúc nào cũng vui vẻ, hớn hở kể cả khi bị cô giáo trách phạt.

Cậu ấy thường quên hộp, quên sách, quên vở, những lúc như vậy nếu không tranh được của người khác thì cậu ấy ngồi im re, tôi có để sách ra trước mặt cậu ấy thì cậu ấy miễn cưỡng xem hoặc bảo không cần rồi lấy tay đẩy về phía tôi. Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao. Nhiều khi sống mũi cay cay, thấy mình thật tội nghiệp.

Thảo luận cho bài: "Cái đuôi"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả