Cái giá của sự trưởng thành

Tác giả:

Trưởng thành – mường tượng như cơn gió đông lạnh giá, một ngày không hẹn trước tràn vào cuộc sống của mỗi người. Rồi mỗi ngày qua đi, cơn gió ấy càng mạnh mẽ hơn, len lỏi qua từng lớp áo khoác “bảo hộ yêu thương” mà những năm về trước ta được gia đình người thân vì che chở mà khoác lên, vì bảo vệ mà nhọc công kết tạo.

***

Chẳng ai biết mình bắt đầu trưởng thành từ khi nào, và bao giờ hành trính đó mới chính thức kết thúc. Chỉ là một ngày bạn cũng như tôi, bỗng nhận ra mình đang lo lắng tương lai, nuối tiếc quá khứ, và suy nghĩ cho hiện tại nhiều hơn rất nhiều những năm về trước. Và thời gian từ khi nhắm mắt để bắt bản thân nghỉ ngơi, đến lúc đầu óc mụ mị chìm vào cơn mơ – mỗi ngày lại một dài thêm vì không thể bắt đầu óc thôi ngẫm ngợi.

Vừa mấy hôm trước, nghe bạn bè kể về lần đầu tiên có điện thoại riêng, rồi biết bao những câu chuyện nảy sinh từ thứ đồ vật nhỏ bé nhưng vô cùng cần thiết với cuộc sống của tất cả mọi người trong thời buổi hiện tại. Khiến tôi giữa cuộc vui cũng mất vài phút bần thần để đầu óc lang thang trở về quãng đời học sinh lắm chuyện rắc rối, mỗi chi tiết còn nhớ rõ như mới hôm qua – mà đã gần 4 năm trời.

cai-gia-cua-su-truong-thanh

17 tuổi, điện thoại cục gạch đơn thuần nghe gọi nhắn tin. Chẳng biết facebook là gì. Inbox là những tin nhắn tâm sự dài suốt từ sáng đến đêm với rất nhiều người bạn. Là những ngày tháng tiền nhắn tin còn tính theo số ký tự, nhiều khi nhỡ tay nhắn dài quá 161 chữ là phải ngồi lựa lựa xóa bớt. Là khi hết tiền điện thoại mà chẳng dám xin mẹ nạp, đứa này ới đứa kia share cho vài nghìn “sống” tiếp.

 21 tuổi, smartphone, nhiều tiện ích đủ để ngồi cả ngày với nó không biết chán. Tay cứ rảnh rỗi là mân mê. Nhưng. Chẳng làm gì nhiều ngoài check facebook, pose, chơi game. Thỉnh thoảng lướt qua danh bạ dài dằng dặc rồi chẳng biết phải gọi ai, gọi rồi thì phải nói gì, rồi nghĩ suy xem gọi bây giờ có phiền không, rồi lỡ như mình nói chuyện mà người ta không muốn nghe thì sao… chần chừ mãi lại thôi. Cũng chẳng cần đếm số ký tự tin nhắn nữa, vì quanh đi quẩn lại chỉ là “ừ”, “ok” hay những câu trả lời “đi đúng trọng tâm không lằng nhằng” tương tự.

17 tuổi, mỗi lần phát hiện điện thoại hết pin mà không thể sạc ngay lập tức được thì lòng như lửa đốt, sợ sẽ bỏ lỡ, sẽ chậm trễ một điều gì đó khiến bản thân phải day dứt.

21 tuổi. Đôi khi tự tay tắt nguồn điện thoại. Là muốn trốn tránh, muốn bỏ chạy, muốn thảnh thơi, muốn không bận lòng. Là hèn nhát, là bất cần, là không quan tâm. Là gì cũng được. Chỉ là xin kéo lại chút ít khoảng thời gian chìm đắm với nó. Rồi sang ngày mới sẽ khởi động lại mà tiếp tục rong ruổi với hành trình, của một cô-gái-trưởng-thành.

Đôi khi rõ ràng đang đi cùng những người bạn thân ở hiện tại, nhưng không hiểu sao tôi lại nhớ quay quắt chính họ của tháng năm về trước phần hơn. Thời gian trôi qua, mỗi người trong chúng tôi từ đứng chung một chốn, dần dần rẽ hướng và tách ra để bước đi trên con đường bản thân chọn lựa. Những ngã rẽ ấy, có khi gần sát bên nhau, có khi song song thẳng tiến, nhưng không thiếu trường hợp mỗi ngày thêm cách xa nhau cả vạn dặm. Để rồi khi bạn dừng lại ở đâu đó, nhìn sang bên đám trẻ con nhí nhố ngày nào đã người gần người xa và thay đổi ít nhiều rồi. Sự thay đổi phần lớn là tốt đẹp phải có, nhưng vẫn khiến con bé lắm điều là tôi khó chịu bứt rứt – vì rút cục đó chính tấm gương phản chiếu chính bản thân – cũng đang ngày ngày vì cuộc sống khắc nghiệt mà phải đổi khác, đánh mất niềm vui để mang về nỗi lo toan, đánh mất nụ cười rạng rỡ vô tư để dành chỗ cho trăn trở, cho cả nước mắt muộn phiền.

Thảo luận cho bài: "Cái giá của sự trưởng thành"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả