Cành mai trắng mộng

Tác giả:

Thời gian chập lại cả đôi kim
Một phóng, mười hai mũi trúng tim
Giờ điểm Giao thừa… Ai gọi đó?
Mang mang tiềm thức bóng quê chìm

Góc màn sương khói nằm im
Cố đô mờ nét cuốn phim tháng ngày
Đã từ lâu… Thoắt giờ đây
Lòng căng thẳng chiếu lên đầy bóng quê

Hàng Cót trường tan, sóng tóc thề
Dâng vào Yên Phụ ngược con đê
Xuôi ra Cống Chéo sang Hàng Lược
Từng dấu bèo theo giạt bến mê

Vàng thêu tượng đá Vua Lê
Cây quỳnh giao, lối đi về Chợ Phiên
Thoát thai từ truyện thần tiên
Phất phơ bướm nhỏ chim hiền tung tăng

Đêm vườn Bách Thảo hội hoa đăng
Cặp má đào ai giợn tuyết băng?
Chiếc vượn non Nùng ngân tiếng hót
Rung theo hồn đá với hồn trăng

Mùa thu Hà Nội trẻ măng
Gió may cũng gió Gác Đằng nhiều phen
Sánh vai nhau chọn hàng “len”
Đẹp đôi cho đất trời ghen hai người

Xe điện Hà Đông xuống nửa vời
Mưa phùn men bốc cỏ xanh tươi
Vùng Thanh Xuân, buổi Thanh minh ấy
Chẳng biết chàng si hẹn gặp ai?

Rồng lên một bóng u hoài
Ôi thôi, từng khúc ngã dài tâm tư!
Chín giao thừa, tám năm dư
Cành mai trắng mộng, đêm trừ tịch xuông

Tin xuân lữ thứ nghẹn hồi chuông
Lệ vỡ mười hai “nốt nhạc” cuồng
Sân khấu lùi xa vào ký ức
Phai dần hư ảnh, cánh màn buông

Khói đâu mờ tím căn buồng
Thời gian ai đốt trên luồng thần giao?
Cố đô lửa ấy gan nào?
Sài đô son sắt như bào như nung
Saigon, 1963

Thảo luận cho bài: "Cành mai trắng mộng"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả