Cánh Vạc

Tác giả:

Khuya không chợp mắt được rồi,
nằm nghe triền sóng thốt lời xôn xao
tung chăn, chân bước thấp cao
lang thang bờ cát, rì rào sóng đêm
một mình một nỗi buồn tênh
làm sao cảm hết mông mênh cuộc đời.

Nhớ em, Nhí nhảnh tuyệt vời
nghe như biển hát ngàn lời dấu yêu
tưởng rằng tình vốn chắt chiu
Cánh chim vốn mỏi những chiều ưu tư
Em là mây tím đó ư ?
hay em một đóa Quỳnh Thy ngạt ngào ?
bắt em _ hình bóng chim câu
lượn bay mải miết về đâu cõi trần

Ước sao có được một lần,
tại nơi chốn cũ nhấm dần niềm đau…

Có nghe không, thảng thốt góc trời?

Có thấy không, nhân ảnh chơi vơi chốn này ?

Sa


Thảo luận cho bài: "Cánh Vạc"