Câu Chuyện Dòng Sông

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Chương mới nhất "Câu Chuyện Dòng Sông"

Ôm vào rồi lại buông ra
Có ôm thật chặt mới rời thật xa

Ngẫm xem trong cõi người ta
Có là Thái Tử mới là Như Lai
Bảo Sinh

Tôi tặng chị bạn một bản cuốn Siddhartha – Câu chuyện dòng sông với những lời khen ngợi vô song. Chị đọc được nửa cuốn gửi email nói rằng cũng chưa thấy gì thú vị. Tôi bèn reply lại với giọng tự tin rằng để rồi tôi sẽ viết một bài phân tích những cái hay của câu chuyện cho chị.

Một thời gian sau, khi có thời gian rảnh rỗi, tôi ngồi đọc lại cuốn sách say mê như mới đọc lần đầu. Thực ra thì không thể như lần đầu được, vì lần đầu còn tò mò, đọc còn hay lướt qua các con chữ, bị cuốn theo các tình tiết của truyện. Nhưng niềm say mê thì đúng là vẫn còn nguyên vẹn, hệt như gặp lại người thương sau bao lâu xa cách.

Tôi đọc từng trang sách, nhâm nhi chậm rãi những đoạn văn mà mình hứng thú, nghiền ngẫm chúng. Nghiền ngẫm với tôi không hẳn là suy nghĩ, mà chỉ là cách vùi những hạt giống ý tưởng vào trong mảnh đất vô thức của mình và hy vọng, chờ mong một ngày những hạt giống ấy sẽ nẩy mầm thành cây tuệ giác xanh tươi.

Khi đã đọc xong, thật lạ là tôi cảm thấy mình không có một ý tưởng nào để phân tích những cái hay của cuốn sách cho chị bạn như đã dự định. Lúc đó tôi chợt nhớ đến điều một lần Osho đã nói. Đại ý rằng bạn không thể phân tích một bài thơ và bài thơ cũng không phải là để bạn phân tích. Lúc bạn dùng tri thức của mình để phân tích nó cũng có nghĩa là bạn đang chia chẻ nó ra thành nhiều mảnh vụn. Làm như vậy là bạn đã phá nát bài thơ mất rồi. Thơ chưa bao giờ cần phải phân tích cả,thơ là để cảm. Với câu chuyện đầy minh triết này của Hermann Hesse, có lẽ cũng không cần phân tích gì cả. Bạn hãy đọc và để tâm tự nhiên của bạn cảm nhận những gì được viết trong sách.

Còn lý do tôi thích câu chuyện này thì có lẽ là bởi vì đường đời của chàng Siddhartha trong câu chuyện hình như cũng chính là đường đời mà tôi đã, đang và sẽ phải đi qua. Tôi thấy mình trong chàng trai Bà la môn ấy, trong những dằn vặt nội tâm, những đắm say dục vọng của chàng.

Một lý do nữa là trong câu chuyện về hành trình đi đến giác ngộ này, tôi đã thấy một con người đã gặp gỡ, ngưỡng mộ và yêu mến Đức Phật, nhưng người đó cũng đã từ chối giáo lý của Ngài để tự đi trên con đường của riêng mình. Bởi chàng trai đó tin rằng không ai và không một giáo lý nào bên ngoài có thể giúp mình chứng ngộ được. Chàng đã ra đi và cuối cùng cuộc đời chàng đã chứng minh rằng niềm tin ấy là đúng đắn. Và theo tôi, những người như Sidhartha mới thực sự là những người đệ tử chân chính của đức Phật, chứ không phải là những người đã quy y theo Ngài. Chẳng phải chính đức Phật cũng đã nói “hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi” hay sao?

Tôi yêu đạo Phật, yêu cả những con người, những nền văn hóa bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Phật giáo. Tôi cũng tụng kinh niệm Phật và đọc nhiều sách Phật giáo. Nhưng có lẽ kiếp này tôi sẽ chẳng bao giờ đi tu cả, bởi tôi muốn tìm tòi, tự vạch ra con đường của riêng mình chứ không thể nhắm mắt bước theo ai khác, cho dù đó là đức Phật. Tôi rất thích hai câu thơ mà thiền sư Quảng Nghiêm đã viết từ hơn tám trăm năm trước:

“Làm trai phải tự có chí xung trời thẳm
Đừng nhọc mình dẫm theo vết chân của Như Lai”

Đó là lý do tôi yêu mến tư tưởng của Osho, thích thơ thiền dân gian của Bảo Sinh. Họ không bảo ta nên đi tu, nên trốn chạy chợ đời huyên náo. Họ bảo ta hãy sống trọn vẹn cuộc đời mình, hãy trở thành một vị Thái Tử trong kiếp sống của mình. Bởi vì Thái Tử là ai? Đó chẳng phải là người đã lên đến đỉnh cao của cuộc sống trần tục? Đó chẳng phải là người đã chán ngấy danh vọng, vật chất và sắc dục? Và đó là người đã tự nguyện từ bỏ tất cả những thứ ấy chứ không phải cưỡng ép bản thân tránh xa chúng. Và hành trình của mỗi con người đi đến sự giác ngộ. Đó không phải là đường vòng mà là đường thẳng, và cũng không có đường tắt nào để đưa đến sự chứng ngộ toàn triệt cả.

Xin được trích dẫn một đoạn văn của Osho trong cuốn Dhammapada 5 – Con đường của Phật để thay cho tất cả những lời còn muốn nói:

“Hãy ăn trái táo mà cuộc sống làm thành sẵn có cho bạn. Không cái gì bị cấm đoán cả, bởi vì chỉ qua kinh nghiệm về đủ mọi loại mà người ta trở nên được giàu có. Và nếu bạn không thực sự giàu có trong kinh nghiệm – cả tốt lẫn xấu – bạn sẽ không bao giờ trở nên chứng ngộ.”

Trải nghiệm đem đến những cảm nhận chân thực mà không sách vở nào có thể thế được, như chàng Siddhartha đã thừa nhận:

“Tự mình chứng nghiệm mọi sự là một điều hay, chàng nghĩ. Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã học rằng những lạc thú và của cái thế tục không hay ho gì. Tôi đã biết điều này từ rất lâu, nhưng tôi chỉ mới chứng nghiệm nó vừa rồi. Bây giờ tôi biết những điều ấy không phải chỉ bằng tri thức, mà bằng mắt tôi, bằng tim tối và bằng bao tử tôi.

TRÍCH DẪN ĐẶC SẮC

“Đời sống của chàng thật lạ lùng, chàng nghĩ. Chàng đã lang thang qua nhiều con đường lạ. Khi còn là một cậu bé, tôi ham mê thần linh và các cuộc tế, trở thành thanh niên ham mê thiền quán và khổ hạnh. Tôi đã tìm Đại ngã và kính phục cái trường cửu nơi linh hồn. Là thanh niên tôi đã tu khổ hạnh. Tôi đã sống trong rừng, chịu nóng lạnh. Tôi học nhịn đói, học chế ngự bản thân. Rồi tôi khám phá những giáo lý của đức Phật. Tôi cảm thấy tri thức và sự nhất thể của thế giới lưu thông trong tôi như chính máu của tôi, nhưng tôi cũng thấy cần rời xa đức Phật và sự hiểu biết. Tôi đi vào học những lạc thú của ái tình nơi Kiều Lan và việc kinh doanh nơi Vạn Mỹ. Tôi tích lũy tiền của và tiêu hoang nó, ăn những thức ăn ngon, và học kích thích những giác quan. Tôi phải tiêu phí nhiều năm như thế để đánh mất sự thông minh, khả năng suy tư của tôi, để quên mất cái nhất tính của sự vật. Chẳng phải tôi đã dần dần đổi thay từ một người đàn ông thành một đứa trẻ, từ một người tư duy đến một người thông thường, qua nhiều khúc quanh hay sao? Và con đường này có lợi và con chim trong lòng tôi đã không biết. Nhưng chao ôi là con đường! Tôi đã phải trải qua quá nhiều ngu dại, qua nhiều tính xấu, quá nhiều lầm lạc, nôn mửa, vỡ mộng và buồn rầu, mà chỉ để lại trở thành đứa trẻ. Nhưng đúng là phải như vậy. Đôi mắt và trái tim tôi đòi hỏi điều đó. Tôi phải chứng nghiệm sự tuyệt vọng, tôi phải đi vào chiều sâu thăm thẳm nhất của tâm hồn, và những ý tưởng tự sát, để chứng nghiệm thánh ân, để nghe tiếng “Om” trở lại, để ngủ say sưa lại thức dậy cải lão hoàn đồng. Tôi phải lại trở thành một người ngu để tìm tự ngã của tôi. Tôi phải phạm tội để sống lại. Con đường tôi sẽ còn dẫn tôi đi đâu? Con đường này ngu ngốc, nó đi xoắn ốc, có lẽ xoay vòng tròn, nhưng dù nó đi đâu tôi cũng theo nó…”

Thảo luận cho bài: "Câu Chuyện Dòng Sông"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả