Câu chuyện quanh vết bánh xe

Tác giả:

Thôn nhỏ nằm ven đường cái lớn
Bọn trẻ con quen lệ hằng ngày
Cứ mỗi lần xe chạy qua đây
Là chúng ùa ra: “a ô tô!… a ô tô!” rối rít
Có lần nào xe chết
Hoặc xe đỗ ven đường
Lập tức chúng trèo lên
Đệm ghế ngồi nhún nhảy
Đứa bám vào thành, đứa bóp còi ầm ĩ
Mặc anh lái xe la hét om sòm
Cho tới khi xe lại lên đường
Chúng còn đuổi theo trong đám bụi
Người lái xe – có đôi người quay lại
Còn quát thêm vài tiếng trước khi xa
Cũng có anh thái độ hiền hoà
Vẫy vẫy chúng với nu cười độ lượng
Xe khuất rồi mặt đường còn in vết
Những vết bánh xe mang bụi tự nơi nào
Những nếp in trên mặt nhựa nắng xôn xao
Nhìn vết bánh xe bọn trẻ chuyện trò ríu rít:
Đứa nói phỏng anh từ đâu đến
Và chúng đoán xem anh sẽ tới nơi nào
Lòng trẻ thơ bỗng ước vọng nao nao:
– Khi nào lớn tao lái xe lên Tây Bắc
– Khi nào lớn tao lái xe sang Trung Quốc
– … Sang Liên Xô – đi khắp nơi nơi
– Và còn tao – tao lên tận trên trời
(Có em nghĩ đến con tàu vũ trụ)

Hỡi những chiếc xe băng qua đường đó
Anh lái xe, anh nghĩ những gì
Đến những vùng gian khổ anh đi
Pháo sáng bom thù ngăn trước mặt
Anh nghĩ đến một con đường lắm dốc
Lắm ổ gà anh sẽ vượt qua
Đến những khúc sông, đến những bến phà
Ý nghĩ anh đang lao về phía trước
Những mơ ước đằng sau anh nào biết
Những mơ ước quá tầm đang vượt xe anh
Thượng Thanh, 1-12-1966

Nguồn: Xuân Quỳnh, Hoa dọc chiến hào, Nxb Văn học, 1968

Thảo luận cho bài: "Câu chuyện quanh vết bánh xe"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả