Cây

Tác giả:

Tặng Hương

Cây bàng như cái ô che nắng tuổi thơ.
Cây phượng đỏ cùng ve thức mùa hè dậy.
Gợi nhớ làng quê là những thân tre.
Cây đại thụ  trong rừng cổ kính
Nhắc với ta hoài dáng đứng ông cha

*
Cây táo vườn em chua chua cứ khen ngọt
Cây nhãn vườn anh mùa hạ em vít cành
Mái tóc em nuôi bằng hương bưởi, hương chanh
Anh ước lớn như cây rừng vươn thẳng.

*
Lần này anh ra trận.
(Cây đã đánh giặc bao đời rồi!)
Ngụy trang trên lưng reo suốt đường dài.
Cây trăm rừng thành trăm chiến luỹ.
Tre hóa chông nhọn khi đất nuôi tre giận dữ
Trận địa trên đồi lá cọ nghiêng như­ nón bài thơ.

*
Tình nghĩa lằm em ơi!
Cây bao đời để lại ôm lấy đất.
Cũng nh­ư đời mình được Bác Hồ chăm sóc
Cây ơn Ng­ười xanh rợp n­ước non ta.

*
Ngày mai, đến ngày mai giết hết giặc
Trên những nẻo đường ta dắt nhau đi
Em kể chuyện gần, anh nói chuyện xa…
Cây trên đầu lao xao trong niềm  xúc động
Cây vào trong chuyện cuộc đời ta.
2-1970

Thảo luận cho bài: "Cây"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả