Cha mẹ chồng lần lượt qua đời, Ngũ nương quyết định tìm chồng

Tác giả:

Đói no ngày cũng qua ngày
Lá thu khô đã rơi đầy vườn đông
1085. Bệnh già kéo đến như không
Ba ngày chạy chữa Thái ông từ trần
Tiền không đủ một vuông khăn
Ngũ nương đem ít áo quần bán đi
Cửa nhà đang lúc hàn vi,
1090. Miễn sao một chút lễ nghi gọi là
Thêm thương một nỗi mẹ già
Bóng dâu đầu bãi, nắng đà sang sông
Sớm khuy bà chỉ đau lòng
Có con mà đám ma chồng không con.
1095. Hay đâu gió tủi chăng hờn
Thái bà lâm bệnh từng cơn ly bì
Đói no thôi có quản gì,
Ngũ nương một dạ đình vi đã đầy.
Tiền đâu thang thuốc lúc này,
1100. Còn lo rau cháo một ngày đôi phen.
Một thân mấy nỗi lo phiền,
Nghĩ bề nào cũng chẳng yên bề nào.
Tin người vẫn bặt âm hao
Nhớ ra dặm cát, thương vào buồng the
1105. Úa mòn sắc liễu bên đê,
Ngựa vinh quy chẳng thấy về cố hương.
Tóc dài tủi lược hờn gương,
Lòng tơ biết mấy canh trường ngổn ngang.
Đời cho áo gấm về làng,
1110. Có khi hai chiếc lá vàng đã rơi.
Mới hay khe khắt là đời,
Đắng cay là thiếp… chao ôi! Là chàng!
Mẹ chàng chẳng thuốc chẳng thang
Chê cơm chán cháo lòng càng đắng cay,
1115. Nơi nào chàng hỡi có hay,
Ngõ ngưng sương bạc, vườn bay lá vàng.

Có người viễn khách qua làng,
Tin đồn lại đến tai nàng Ngũ nương
Nàng về trình mẹ tỏ tường,
1120. Rằng: “Xin dâng mẹ tin mừng mẹ vui,
Chồng con đỗ Trạng nguyên rồi,
Làm quan ở đấy từ hồi đăng khoa.”
Thái bà nghe nói xót xa:
“Con ơi! Đừng nói nữa mà mẹ đau.
1125. Nó giờ thương nhớ gì đâu,
Cầm như chiếc nón qua cầu gió bay,
Mẹ giờ sống chết kể ngày,
Sâu nông cậy một thân mày thuỷ chung,
Sinh con ai nỡ sinh lòng,
1130. Ngờ đâu nó cũng lộn vòng bạc đen.
Ới ông ơi! Có linh thiêng,
Đón tôi chầu chức toà sen cho rồi!
Sống dai chỉ khổ dâu thôi.”

Ngũ nương vội vã tìm lời khuyên can:
1135. “Mẹ đừng suy nghĩ miên man?
Cho hao mình hạc cho tàn bóng trăng.
Hẳn là trọn đạc quân thần,
Chồng con chưa nhẽ buông thân mà về.”
Thái bà khi tỉnh khi mê,
1140. Nghe tin vui chính là nghe tin buồn,
Thương dâu lại giận hờn con,
Ngọn đèn trước gió chẳng còn chắc chi.
Ngũ nương khuyên giải rầm rì,
Lòng riêng cảm thấy điều gì không hay.
1145. Tơ tình lỡ dở rồi đây,
Đam mê biết tính từ ngày phòng chung.
Bây giờ xa mặt cách lòng,
Người ta tiếc lục tham hồng một phương.
Thái bà sắp biệt cõi duơng,
1150. Gọi nàng dâu đến bên giường mà than:
“Vợ chồng kẻ Bắc người Nam,
Đầu xanh tuổi trẻ ai làm nhỡ con
Kinh kỳ trướng phủ quyền môn,
Bạc vàng xe ngựa phấn son thiếu gì,
1155. Sang giàu thì bỏ hàn vi,
Nó không về, nó không về nữa đâu,
Thương con mười sáu tuổi đầu,
Câu “sang đổi vợ” là câu thế thường
Con giờ một nắng hai sương,
1160. Mẹ đi con ở giữa đường bơ vơ.
Chọn người quân tử mà thờ,
Ôm con thuyền nát đợi chờ làm chi?
Ngũ nương châu lệ đầm đìa:
“Chồng con dù chẳng có về cũng thôi.
1165. Cũng đành bỏ héo xuân tươi,
Dám đâu một gái đi hai lần đò.
Mẹ còn mạnh chán chưa lo,
Ráng ăn chút ít chóng cho lại người.”
Thái bà lẳng lặng mỉm cười,
1170. Mà trong khoé mắt sáng ngời hạt châu.
Bà nhìn cho kỹ con dâu,
Ý bà muốn nói một câu tận tình.
Dù cho lời nói không thành,
Một nhìn cũng tỏ ngọn ngành xót thương.
1175. Thác về đôi ngả âm dương,
Nghìn thu một sớm thiên đường là đây.

Ngũ nương chi biết đắng cay,
Nhà nghèo giờ biết ma chay thế nào?
Của riêng đã nhẵn như bào,
1180. Biết tìm đâu thấy, biết đào đâu ra.
Nhát lòng xẻ bảy chia ba,
Nỗi mình đơn chiếc, nỗi nhà tang thương.
Lấy đâu cỗ ván lưng cơm,
Thoi vàng giấy nén nhang thơm phụng thờ.
1185. Mong ai đôi mắt đã mờ,
Khóc cha khóc mẹ bây giờ ai hay.
Một mình tính đó toan đây,
Chỉ duy còn mớ tóc mây đáng tiền.
Đen như mun, óng như huyền,
1190. Chiều dài chấm đất, chất mềm như tơ.
Cắt lòng một lưỡi dao đưa,
Than ôi! Đôi ngả tóc tơ chia lìa.
Kiếm nhà quyền quý bán đi,
Món hàng đã hiếm thiếu gì người mua.
1195. Ít nhiều lo liệu cho vừa,
Mồ yên mả đẹp bây giờ đã xong.
Thương thay phận gái xa chồng,
Tóc xanh đã ngắn má hồng lại phai.
Đau lòng thiếp lắm chàng ơi,
1200. Thần hôn thiếp dám đơn sai đâu mà.

Theo nhau cha mẹ về già,
Chàng đi nước thẳm non xa chẳng về.
Nỡ nào nghĩa cắt tình chia,
Nỡ nào được Sở quên Tần cho đang.
1205. Thiếp như áo rách giấy tàn,
Vinh hoa rồi đấy biết chàng tính sao?
Thương nhau liễu yếu tơ đào,
Một thân mang nặng biết bao nhiêu tình.
Ma chay mồ mả đã đành,
1210. Tìm chồng xem cái duyên mình ra sao?

Ngũ nương cửa đóng ngõ rào,
Đem hai bảo vật tìm vào Trường An.
Bức tranh cha mẹ bên chàng,
Tỳ bà đây một cây đàn ngày xưa.
1215. Bức tranh hôm sớm phụng thờ,
Dù con lưu lạc bao giờ dám quên.
Tỳ bà gởi chút tài riêng,
Dọc đường đàn hát kiếm tiền độ thân.
Tuổi non sớm đã thanh bần,
1220. Trời xanh còn bắt phong trần nữa đây.
Vàng người đắm, rượu người say,
Lòng này ai biết thân này ai thương.
Trước khi từ biệt gia hương,
Nàng làm một lễ cáo tường vong linh.
1225. Gởi là bát nước lưng canh,
Bốn bên cha mẹ thấu tình cho con.
Dưỡng, sinh, tống, tử đã tròn,
Con cin lặn lội nước non tìm chồng.
Làm người có thuỷ có chung,
1230. Cúi không thẹn đất, ngửa không thẹn trời.
Sống đâu không thẹn với đời,
Chết đi không thẹn với người cõi âm.
Cúi đầu quỳ lạy bốn thân,
Gieo cầu rút đất cho gần dặm xa.
1235. Giữa đường tai nạn thì qua,
Trường An chả mấy chốc mà đến nơi.
Tìm chàng để gặp mà thôi,
Chắc chi đồn đại như lời người ta.
Thăm xong phần mộ hai nhà,
1240. Ngũ nương lủi thủi bước ra khỏi làng.

Thảo luận cho bài: "Cha mẹ chồng lần lượt qua đời, Ngũ nương quyết định tìm chồng"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả