Chàng trai của biển

Tác giả:

Tôi gắng gượng với tay để nắm lấy đôi tay chai sần của Biển. Chàng trai của biển à, cậu sẽ không lẻ loi nữa đâu, ít ra mùa hè này, còn có tớ ở đây…

***

Trong giấc ngủ chập chờn, dường như có bàn tay ai đó dịu dàng lay tôi tỉnh dậy. Bên tai, chiếc Ipod quen thuộc vẫn ngân nga những nốt nhạc “Never grow up”.

Mẹ mỉm cười hài lòng khi thấy đôi mắt tôi đờ đờ mở ra, bà nhẹ nhàng kéo tôi ngồi lại ngay ngắn:

– Đến biển rồi, con!

Tôi đưa tay mở toang ô cửa kính vẫn đóng kín mít nãy giờ. Đầu tiên là nắng chói chang làm mắt cay sè, rồi gió biển, tự do và khoan khoái lấp đầy những ngóc ngách chật chội của chiếc xe ô tô. Và tin được không, ngay trước mặt tôi là màu xanh lam dìu dịu của biển, những bãi cát vàng lấp lánh ánh nắng mặt trời. Nghe đâu đó trong gió, có cả mùi mặn mòi của biển khơi.

 Mẹ đưa tôi xuống bãi cát, để bàn tay tôi gần như chạm tới biển, như với một cái là cả mảnh trời thiên thanh mây lồng lộng đã nằm gọn trong bàn tay bé nhỏ tôi. Tôi rướn người để chân mình chạm vào cát vàng, để nghe cảm giác lạo xạo dưới bàn chân. Nhưng… Tôi ôm mặt, òa khóc, nước mắt đầm đìa rớt trên lòng bàn tay. Như đôi tay này đang hứng cả một nỗi đau, chứ không phải là những giọt nước mắt.

Chân tôi không hề có cảm giác. Tôi vô thức ngừng khóc, tay lần theo tay vịn làm bằng kim loại của chiếc xe lăn, lạnh toát.

chang-trai-cua-bien

***

Hoàng hôn, ngày sắp tàn trên biển. Tôi ngồi một mình trên xe lăn, lặng lẽ nhìn vầng mặt trời đỏ ối phía chân trời. Biển hiền hòa một màu xanh lam dìu dịu. Đôi lúc biển điên cuồng như một con quái vật chỉ chực chờ nuốt trọn bất cứ thứ gì nó tìm thấy. Đôi lúc biển lại dịu dàng như một người mẹ. Ngay lúc này nó khiến tôi dễ chịu, hít căng vào ngực một luồng không khí trong vắt, mặn mòi.

Hoàng hôn, bãi cát đã thưa vắng người, chỉ có từng tốp thanh niên nói cười rảo bước, dấu chân họ in hàng dài trên bãi cát mênh mông. Duy chỉ có cậu ấy, cậu con trai tôi để ý nhất, cậu đi một mình, và thi thoảng khom lưng nhặt thứ gì đó nằm sâu trong cát.

Tôi vội vàng vơ lấy chiếc bút chì gỗ mới tinh đã được mẹ gọt cẩn thận, từng nét chì êm ái như đang nhảy múa trên tờ giấy trắng.

– Cậu đang vẽ gì vậy?

Bất thình lình, một cái đầu nhô lên khỏi giá vẽ. Tôi giật mình đến mức đánh rơi chiếc bút chì xuống cát. Cậu bạn nãy giờ tôi vẫn lén quan sát cười thật hiền. “Một chàng trai của biển” – tôi đã nghĩ như thế khi chạm phải ánh mắt cậu giữa không trung. Mái tóc mềm quăng quật trong gió biển, làm da rám nắng, nụ cười cậu như bừng sáng giữa ánh hoàng hôn nhập nhoạng.

– Cậu đang vẽ tớ hả?

Chàng trai của biển nghiêng đầu nhìn tôi cười. Tôi hơi gật đầu và cảm thấy có chút gì như là xấu hổ:

– Tớ vẽ cậu không được đẹp lắm.

– Tớ thấy rất đẹp mà. Nè, cho cậu! – Cậu ta chìa về phía tôi một con ốc biển rất đẹp, lấm lem dính cát.

Tôi rụt rè cầm lấy con ốc, đúng lúc cậu bạn đang định mở lời gì đó thì tiếng mẹ gọi tên tôi vang lên thật gần.

– Tớ phải về rồi. Gặp lại cậu sau! – Tôi mỉm cười và lái chiếc xe lăn quay ngược phía sau.

– My đừng quên tên tớ là Biển nhé!

Thảo luận cho bài: "Chàng trai của biển"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả