“Chị không có cảm xúc gì về mẹ sao?”

Tác giả:

“Sao chị hay viết báo, chị viết về rất nhiều thứ về nhiều người nhưng sao chưa lần nào em thấy chị viết về mẹ, chẳng lẽ chị không có cảm xúc gì về mẹ sao”…

Nghe em gái hỏi như thế con chỉ im lặng mẹ ơi. Thật sự thì con đã viết, viết rất nhiều viết về những người xung quanh con…nhưng đúng là chưa một lần nào con viết về mẹ.

***

Nhưng đối với con, mẹ là người mà con yêu thương nhất.

sao-chi-khong-co-cam-xuc-gi-ve-me-sao

Mẹ cả một đời làm lụng vất vả chỉ mong chị em con sẽ có một cuộc sống đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa. Con thầm cảm ơn cuộc đời này đã ban tặng mẹ cho chúng con. Mẹ đã dành cho con một tình yêu thương vô bờ bến. Con nhớ lúc con còn nhỏ, con không hề biết mẹ dậy đi chợ từ lúc nào vì khi con thức dậy thì mẹ đã đi rồi. Con chỉ biết đến khi trưa về, mẹ mua cho con rất nhiều quà bánh lúc thì bịch chè, khi thì túi kẹo. Lúc ấy con vui lắm, con chỉ vô tư và mong chờ đến lúc mẹ về để được ăn quà chứ không hề nhìn thấy gương mặt mẹ đang ướt đẫm mồ hôi. Con biết mẹ thương con nên con thường làm nũn với mẹ, mỗi khi mẹ đi chợ về mà quên mua quà là con lại khóc. Hình như lúc ấy con cứ vô tư sống. Tuổi thơ con cứ thế lớn dần trong tình yêu thương và vòng tay ấm của mẹ.

Cuộc đời con bình yên gắng liền với những năm tháng cơ cực của mẹ. Vậy mà chưa một lần trong đời con nghe mẹ than vãn hay trách móc điều gì, mẹ cũng chưa một lần chăm chút cho bản thân mình. Tất cả những gì tốt đẹp nhất mẹ đều dành cho mấy chị em con. Mẹ cứ âm thầm chịu đựng mọi đắng cay của cuộc đời. Mẹ thường nói cuộc đời mẹ dù khổ cực thế nào cũng được miễn sao gia đình mình hạnh phúc, các con học hành đến nơi đến chốn là mẹ vui rồi.

Nhưng cuộc đời đâu có đơn giản như thế đâu, ước muốn nhỏ nhoi ấy của mẹ cũng không được bình yên như mong muốn. Ngày hay tin ba bị ung thư, lại một lần nữa gánh nặng lại đè lên đôi vai gầy yếu của mẹ. Mẹ phải làm nhiều hơn, mẹ phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm tiền lo trang trải tiền thuốc men cho ba và cả lo cho chúng con nữa. Gương mặt mẹ cứ hằn lên thêm nhiều những nếp nhăn. Mẹ cứ tranh thủ thời gian bất cứ lúc nào, sáng dậy thiệt sớm đi bán cá ngoài chợ trưa tranh thủ đi dạo đến từng nhà để bán, chiều tối lại vào chợ bán. Mẹ chẳng có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Vừa lo cho chuyện bán buôn kiếm tiền vừa phải vào bệnh viện chăm ba. Có lúc mẹ phải nghỉ dài ngày để vào ở hẳn trong bệnh viện. Những lúc ấy nỗi lo lại đè nặng lên mẹ, không đi chợ thì làm sao có tiền mà sống….

Thương mẹ chị em con chỉ biết cố gắng học thật tốt để sau này có công việc ổn định để có thể giúp đỡ phần nào cho mẹ. Nhìn mẹ chăm lo cho ba, có lúc con nhìn thấy mẹ lặng lẽ gạt những giọt nước khi nhìn thấy ba quằn quặn trong cơn đau da thịt. Suốt quãng thời gian ấy mẹ gầy hơn đi rất nhiều. Có lẽ thương cho mẹ mà cuộc đời đã không bất công với mẹ, lúc tưởng chừng như ba không thể vượt qua bệnh tật thì cũng là lúc có một phép nhiệm màu đến. Và ngoài sức tưởng tượng của mọi người căn bệnh của ba tự nhiên khỏi hẳn dù trước đó ba đã bị bệnh viện trả về. Lúc ấy con không thể nào tả nỗi niềm hạnh phúc của mẹ. Con thấy mẹ vui như chưa bao giờ được vui như thế, mẹ vui vì bệnh của ba khỏi mẹ vui vì không phải nhìn thấy chúng con mồ côi cha. Cả đời mẹ hết lo cho chồng rồi lại lo cho con, ba hết bệnh thì em con lại mắc phải căn bệnh tim. Lại một lần nữa mẹ lại gồng mình vượt qua nỗi đau để chăm lo cho em con. Mẹ lại chạy vạy vất vả khắp nơi lại lo những khoản tiền lớn để chữa bệnh cho em con. Tình thương yêu mẹ dành cho con và ba thì con chẳng thể nào có dùng từ ngữ nào để diễn tả hết được.

Thảo luận cho bài: "“Chị không có cảm xúc gì về mẹ sao?”"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả