Chỉ một tin nhắn thôi…

Tác giả:

Chỉ cần một tin nhắn thôi
để cho năm tháng ấy đủ mạnh mẽ từ chối giấc ngủ vùi…

Vì ở trong tim sẽ giữ lại một chiếc ghế cho người đến ngồi
nhìn từng ngày mình bước ra ngoài kia và sống
không còn thở than với ai về nỗi niềm của từng ngón tay hay sợi tóc
mình trở thành một thứ gì đó lạ lẫm
cho cuộc đời lãng quên…

Ý nghĩa cuối cùng của sự chờ đợi là mình còn sống với điều mình đã tin
mặc kệ những ngày ôm lấy chân rồi tựa vào bóng tối
đôi khi ước có thể nói với bản thân một lời xin lỗi
mình để cho yêu thương ấy khác với tất cả những yêu thương cần đánh đổi
dù rất sợ hoang mang…

Chỉ cần một tin nhắn để đêm về mình chôn chặt tất cả những gian nan
xuống dưới từng giấc mơ vẫn mơ một con người ở nơi đó
mình sẽ còn đau nhưng mình có thể bình yên trong vài phút giây nho nhỏ
như khi úp mặt vào tay và biết rằng mình đang ngạt thở
vẫn tin có người choàng tay qua vai với câu nói trong thương nhớ
– rồi sẽ không sao!

Là bao nhiêu lâu nữa mình mới được nắm tay hay tựa vào
cứ tự hỏi như bản năng con người mong ước
người ở đâu, cách bao xa và khi nào người về đến
mình chẳng thể nào biết trước
người có hiểu không?

Nên chỉ cần một tin nhắn thôi
bao nhiêu năm tháng chờ đợi đều có thể giữ ở trong lòng…
Nguồn: Sống một cuộc đời bình thường, NXB Văn học, 2015

Thảo luận cho bài: "Chỉ một tin nhắn thôi…"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả