Chiều

Tác giả:

Em đã xa rồi mình anh với buổi chiều
Cánh đồng tự dưng quá rộng
Cánh đồng quen tự dưng không yên ổn
Nắng cứ vàng mơ trên lá cỏ dậy thì

Em đã xa rồi mình anh với chiều thôi
Này đất sẫm nâu, này mây như vàng nổi
Con chim tung một âm thanh yếu đuối
Từ khóm lá đại gần tới tận chân mây xa

Vẫn còn xuân đây, nhẹ nhàng chiều tháng ba
Đậu xuống tim người lớn lao và say đắm
Và anh nhận của thiên nhiên cao thượng
Một tình yêu uống với gió chiều

Uống ngụm thật lớn khiến ngực nhói đau
Rồi gọi lên em-nào ,ai hiểu tận
Chỉ có thiên nhiên gần thân xa lớn
Cứ đốt cháy chiều lên, đốt cháy cả chiều lên.

Thảo luận cho bài: "Chiều"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả