Chuyện kể của những con đường

Tác giả:

Mỗi con đường mà ta đi qua trong đời dường như đều chứa một kỷ niệm nào đó…Mà ta mỗi lần nhớ về trong lòng đều dậy lên cảm xúc khó tả.

***

Con đường chẳng phải là nhớ nhất, nhưng có lẽ là thân thuộc nhất với tôi đó là con đường từ TH Chuyên Kon Tum về nhà…Con đường gắn với cả thời học cấp II, cấp III. Con đường gắn với cả những rung động đầu đời. Nhắm mắt lại, hình ảnh từng đoàn học sinh áo dài trắng thướt tha, những tiếng cười đùa, những nụ cười, những ánh mắt trao…hoa cỏ dại ven đường, hàng dừa xanh bóng…Con đường ấy hẳn là của nắng ấm và nụ cười.

chuyen-ke-cua-nhung-con-duong

Con đường khi mà em ngại ngùng chạy xe thật nhanh khi có anh chạy theo chọc em cô bé dễ thương tên gì… Rồi để mỗi lần qua con đường ấy, em đều ngóng anh rồi lại ngại ngùng phóng xe thật nhanh… Giờ anh đã lấy vợ rồi…Con đường ấy cũng vẫn là con đường của nắng ấm và nụ cười.

Con đường mà khi em lần đầu tiên chủ động yêu thương một người… Những món quà nhỏ nhắn lần đầu chăm chút. Con đường ấy cũng vẫn là con đường của nắng ấm và nụ cười.

Con đường từ nhà tôi, đến nhà bạn, từ công viên đến trường học… Với những điều thật đặc biệt, thật lạ lùng nếu chẳng muôn nói khác người. Con đường ấy cũng là con đường của nắng ấm và nụ cười.

Con đường rời xa khỏi Sài Gòn nhộn nhịp, đầy nắng gió và tiếng cười của tôi và bạn. Tôi nhớ bạn là người đồng hành thú vị nhất. Con đường ấy cũng là con đường của nắng ấm và nụ cười.

Con đường mà anh đã chở em đến 1 nơi xa… Con đường cho em cảm giác được sự quan tâm chăm sóc. Với anh cũng là con đường đến giảng đường… Dù chưa một lần nói tiếng cảm ơn..Nhưng cảm ơn a đã cho cô bé lười này đi học ké! ^^Con đường ấy cũng là con đường của nắng ấm và nụ cười.

Con đường xa lạ giữa đêm, giữa không gian cao su bạt ngàn. Em đang sốt nhưng anh vẫn dọa ma em được. Vẫn chọc em cười… Và em nhận ra mình đã có tình cảm không nên có…Đó không phải là con đường của nắng ấm…nhưng vẫn rất ấm áp và chứa chan nụ cười.

Một con đường mưa… khi mà thời gian có lẽ sắp trôi đến mỗi người một nơi. Anh hỏi em sau này cưới chồng có mời anh? Con đường ấy chỉ là con đường mưa…

Cũng là một con đường mưa, khi mà e khóc bước đi dưới trời mưa, anh chẳng níu lại…Đó là con đường mưa và nước mắt…

Đối với những con đường trên, dẫu quá khứ có là nụ cười hay nước mắt…thì bước qa nó, cảm giác vẫn nhẹ nhàng và bất giác trên môi chỉ nở một nụ cười…

Có thể đó là liều thuốc của thời gian… Còn vs anh, những con đường ấy, e đi qua vẫn thấy nhói trong tim…cũng cười, nhưng khóe mắt cay cay…

Đó là con đường e ngốc nghếch chạy giữa cơn mưa vs ly cafe và cơm cuộn tới…Đó là con đường của mưa, nhưng mang nụ cười khi em được nhìn ngắm anh chơi bida…

Đó là con đường mưa, khi e chạy đua với cơn mưa tới nhà anh vào sáng chủ nhật, để được thức giấc anh, được nấu cho anh bữa trưa, được dọn dẹp nhà cửa cho anh…

Đó là con đường mưa, khi đã e có áo khoác của anh…

Đó là con đường mà anh vs em cùng dạo bước, cùng trùm nón, soi bóng nhau…

Đó là con đường mà anh nói dù rất mệt nhưng vẫn đến thăm em…

Những con đường ấy ấm áp…

Còn có những con đường khi em thấy anh cùng ngta…

Thảo luận cho bài: "Chuyện kể của những con đường"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả