Chuyện Người Con Gái

Tác giả:


Ngày ấy lâu rồi chuyện một người con gái quê nghèo
Sống không tình thương, em mang trong tim nỗi buồn
Nhọc nhằn em hát mong được bát cơm ru lòng
Hạt cơm trắng tinh chan đầy nước mắt em.

Cuộc sống muôn màu mà bàn tay em quá bé nhỏ
Bước chân mồ côi lang thang qua từng con phố
Dưới bóng máii trường nhìn về nơi xa lòng thấy vui
Cánh chim thơ dại mỉm cười bước đi

Mỗi khi nhìn thấy em, người con gái ôm đàn hát bên đường
Ôi tiếng đàn xao xuyến khóc than bao đắng cay
Em như là cánh hoa luôn khao khát mong chờ nắng xuân về
Có ai ngắm trăng qua đêm dài?
Có ai ngắm trăng qua đêm dài?
Có ai thấu chăng nỗi lòng em?

 

Thảo luận cho bài: "Chuyện Người Con Gái"