Chuyện Người Hái Nắng

Tác giả:


Thơ: Thảo Chi


Trèo lên con dốc, em tìm nắng
đẩy hết mù sương xuống lũng sâu
chỉ thấy mênh mang rừng tuyết trắng
và em mỗi bước nặng thêm sầu!

Trèo lên con dốc, em tìm gió
xé toạc rừng mây phủ núi xanh
chỉ thấy ngàn cây run nhịp thở
và em mỗi bước một mong manh!

Trèo lên con dốc, em tìm suối
vạch đám vi lao đứng kín đồi
chỉ thấy quạ rừng kêu hấp hối…
và em mỗi bước một xa xôi!

Ôi con đường dốc, không đường nắng
đám lá nằm co chẳng gió trêu
suối lạnh trên ngàn đong tuyết trắng
dốc mòn sỏi đá trổ rong rêu!

 

Thảo luận cho bài: "Chuyện Người Hái Nắng"