Chuyến tàu đêm

Tác giả:

Gió lạnh nghe chừng đêm thấy sâu,
Mà chăn với gối mộng về đâu ?
Qua sang một chuyến tầu đêm chạy,
Một chuyến tầu đêm chạy rất mau.

Những ánh đèn phai tựa nắng tà,
Toa này toa khác nối liền toa…,
Chập chờn như một con dơi lớn,
Như một oan hồn hiển hiện ra.

Tầu chạy hình như để chở buồn,
Chở người đi nhớ kẻ về thương;
Nâng bao nhiêu gót chân xinh đẹp.
Tầu chạy đêm nay có lạc đường?

Tiếng máy vang như tiếng sấm rền,
Chuyến tầu này biết có ai quen?
Biết đâu chả có vài tên bạn
Ở một ga nào vội vã lên?

Lững thững tầu đi mất nửa rồi,
Sao không dừng lại ở ga tôi,
Lấy mươi lăm phút cho tôi gửi,
Chút ít xuân xanh trả lại trời ?

Mà mãi đêm nay mới nhớ ra:
Đời mình chẳng khác chuyến tầu qua.
Nhưng từ ga nhớn, từ ga nhỏ,
Đời chẳng làm cho lấy một ga.

Tầu biết bây giờ chạy đến đâu ?
Đêm sâu hoàn trả lại đêm sâu.
Bỏ đây một chiếc tầu kiêng đỗ;
Chở một toa tim nặng oán sầu.

Thảo luận cho bài: "Chuyến tàu đêm"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả