Chuyện yêu nghề

Tác giả:

Có lần ông bạn tôi kể với tôi về chuyện đi chơi gái dư lày:

***

– DM, anh nói thật với mày, anh có full số các em hàng ngon ở cả cái đất Hà Nội này. Trắng muốt, khôn khéo như ở Miền Tây cũng có, Mông mảy ngây thơ như miền núi cũng đéo thiếu. Mà sành điệu, nước hoa thơm phức đông như quân Nguyên. Nhưng mà anh chỉ thích mỗi em Linh này này.

Em ấy ko phải là tuyệt phẩm về nhan sắc, cũng chẳng phải là kỹ năng tuyệt vời. Thậm chí anh đồ rằng “con này” phải chục khách một ngày. Cơ mà dù cho bất kỳ hoàn cảnh nào, dù cho tiếp cả nghìn khách, thì đối với riêng anh anh, em Linh vẫn đối xử với anh như anh là khách VIP, chiều anh như thể anh là thằng đầu tiên ngủ với em ý. Bởi em ý là con cave yêu nghề nhất cái quả đất này.

Lời ông bạn tôi kể về một em Cave đó các bạn ạ. Thực ra tôi ko muốn tranh cãi về vấn đề to lớn như có nên hợp pháp hóa mại dâm không? Cũng chẳng muốn mở một cuộc tao đàn phân tích về đạo đức đàn ông. Tôi chỉ muốn nói về cái việc Yêu Nghề mà thôi.

chuyen-yeu-nghe

Lại nói qua chuyện hồi cách đây 7 -8 năm, tự dưng mình mắc bệnh, tưởng chừng như tàn cbn tật rồi. Đưa đến bác sĩ bác sĩ chỉ biết nói: “Thôi tìm đủ mọi cách đi, vì bệnh của con anh chị chưa có phương pháp chữa, cháu nó cố gắng thì tự nó khỏi”. Xót con, mẹ mình tìm đến không biết bao nhiều người để chữa bệnh. Trong một năm thôi mà mình đã khám phá ra cả bao nhiều điều bí mật và kì diệu của Y học dân gian của Việt Nam. Nào thủy châm, nào bấm huyệt v..v… Mình khẳng định với bạn đến 80% các ông bà Lang đều là lừa đảo vì mình đi hết con mẹ nó rồi.

Duy chỉ có 1 người mà mình vô cùng kính nể. Bác ý tên Dương. Ngày đầu tiên mình gặp bác ý. Mình khinh ra mặt, bác Dương không biết thủy châm là cái con mẹ gì, cũng chả biết huyệt đan điền ở đâu? huyệt thái dương có gần bẹn hay không. Bác ý chỉ biết tập cùng người bệnh. Thậm chí bộ quần áo xấu xí đó không phải dành cho một người chữa bệnh có tiếng!!! Tên bác ấy là Dương, là màu xanh hiền hòa, hy vọng. Nhưng bác ý ác vãi lều. Mỗi buổi tập của bác ý là một buổi nước mắt mình thấm ướt sàn, Mình khóc vì đau, bác ý có nhiều phương pháp vận động đau đớn đến rã rời.

Thế nhưng mọi thứ cũng chuyển biến từ đó, mỗi tối mình ngủ thấy ngon hơn, sáng hôm sau vận động thoải mái hơn. Rồi mình cũng dần quen với những động tác mới khó hơn và đau đớn hơn.

Hỏi ra mới biết, Bác Dương hành nghề từ chục năm về trước, con bác ấy bị bại liệt sau một tai nạn. Bác Dương và con lê la hết bệnh viện này đến bệnh viện kia để chữa bệnh nhưng đều vô vọng. Ngày hôm ấy, bác ý nắm chặt tay con và nói: “Con còn có bố, bố không để con phải khổ đâu”. Thế rồi bác ý đọc tài liệu, bác ý đi hỏi người này người nọ. Rồi về tập với con mình. Dù bây giờ con bác ý đã lớn, tuy không thể chạy nhảy, đi lại như người bình thường. Nhưng hơn một chục năm đến trường, con bác chưa bao giờ phải nhờ ai bế, nhờ ai cõng. Cũng từ đó người này người kia giới thiệu bác Dương đi chữa bệnh và bác ý bén duyên với cái nghiệp này từ bao giờ không biết.

Mỗi buổi tập của bác ý tôi chưa bao giờ thấy bác ấy tập nhanh cho xong, toàn làm quá thêm 15 – 20 phút. Chưa bao giờ thấy bác ý nghỉ buổi nào trừ phi quá bận. Cũng chẳng bao giờ đến cuối tháng thấy bác ý hỏi mẹ tôi tiền chữa ngay. Nhìn trong mắt bác ấy tôi thấy một tình yêu vĩ đại với nghề nghiệp…. Tuy bác ấy chẳng có thể kiếm được vài chục triệu một tháng, cũng chẳng có nhà lầu xe hơi. Nhưng tôi tin chắc rằng nếu ai đã từng được bác ý chữa sẽ luôn kính trọng bác ấy. Thứ mà bạn có tiền cũng chẳng thể bao giờ mua được.

Thảo luận cho bài: "Chuyện yêu nghề"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả