Có con gái thật tuyệt

Tác giả:

Tôi sinh được hai con, cả hai đều là gái, vì lẽ đó nhiều người trong làng thường hay khích bác vợ chồng tôi là “đẻ toàn vịt giời”.

***

Thực tình nhiều khi gặp gỡ mọi người trong các dịp lễ tết hay cưới hỏi, bị trêu chọc như vậy tôi cũng có chút tự ại và hơi mếch lòng. Tuy nhiên, khác với mọi người, bố mẹ chồng và nhất là chồng tôi thì không hề mảy may để ý đến điều đó, ông bà thương và quý hai con gái tôi vô cùng. Chồng tôi cũng vậy, anh quý con và chăm sóc chúng rất chu đáo. Tất cả điều đó khiến tôi cảm thấy yên lòng và tự tin hơn. Tôi tự nhủ: “Mình sẽ gắng nuôi dạy con một cách tốt nhất để sau này chúng trở thành những công dân tốt giúp ích cho gia đình và xã hội. Con nào cũng là con”. Vậy nên giờ đây, khi mà mọi gia đình có kinh tế khá giả đều nghĩ đến việc cố sinh thêm con để cho“có nếp, có tẻ“, thì vợ chồng tôi vẫn không hề có ý định sinh thêm con nữa. Biết tôi cũng áy náy về điều này, mẹ chồng tôi thường bảo chúng tôi: “Kệ thiên hạ họ nói gì kệ họ, các con không phải suy nghĩ gì, hãy nuôi dạy hai cháu cho tốt, gái mà nết na, ngoan hiền, hiếu thảo còn bằng mấy con trai mà phá phách hư hỏng con ạ!” Những lúc như thế tôi thầm cảm ơn mẹ chồng rất nhiều.

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, con gái cả tôi (biệt danh là Chíp) giờ đã lên 8 cháu đã học lớp 3, cháu thứ hai đã 5 tuổi (biệt danh là Del) đang học lớp mẫu giáo lớn, sang năm thôi là sẽ vào lớp 1. Nhìn Chíp và Del khỏe mạnh, xinh xắn, ngoan hiền tôi càng thấy thương yêu chúng hơn. Chíp thấy mẹ phải đi làm cả ngày, công việc cơ quan những dịp cuối năm hay những khi có sự kiện quan trọng của địa phương, tôi là phóng viên kiêm biên tập nên tôi phải đi tối ngày. Những lúc như thế hai chị em biết tự trông nhau và chỉ chơi quanh quẩn ở nhà mà thôi. Chíp tuy mới 8 tuổi nhưng cũng ra dáng người lớn đáo để, cháu thường giúp tôi thu cất quần áo mỗi khi tối về, biết nhặt rau cho mẹ và quét dọn nhà cửa tươm tất mỗi khi mẹ vắng nhà. Vì bận nên tôi muốn tập cho con tính tự lập, tôi hướng dẫn cháu cách vo gạo, chêm nước vào nồi cơm điện sao cho đúng vạch, đúng cữ để tự nấu ăn. Và giờ đây việc nấu cơm, rửa bát cháu đều có thể tự làm giúp mẹ. Hai chị em rất thương mẹ mỗi khi đi làm về nhìn hai chị em ào ra ngõ đón mẹ, lòng tôi lại lâng lâng một niềm vui, mọi mệt nhọc như tan biến, Del rối rít khoe mẹ phiếu bé ngoan cuối tuần, còn Chíp kể về việc vừa quét nhà vừa phải chạy quần áo vào nhà tránh mưa như thế nào…rồi chuyện sáng nay cô giáo dạy bài gì… nghe chúng veo von như chim vậy thật đáng yêu quá.

Tháng 10, đã vào cuối thu những tán là bàng đã chuyển màu đỏ tía, những đám mây bàng bạc lặng lẽ trôi về phía cuối trời… công việc đầu quý IV và cũng là quý cuối cùng trong năm, nhà đài càng thêm nhiều việc, nào đi cơ sở để viết tin bài, nào trực phát thanh lên sóng, nào biên tập bài vở của các cộng tác viên gửi đến, rồi báo cáo cuối kỳ, cuối năm… nhiều khi tôi phải về rất muộn. Hôm đó có đoàn đại biểu ở trên về tiếp xúc cử tri của một xã vùng cao, tôi được trưởng đài phân công theo đoàn đi làm chương trình. Đường xa, trời lại mưa nên khi xong việc phải ăn cơm cùng đoàn, tôi về nhà thì đã 10 rưỡi khuya. Nhìn sang phòng con, thấy đèn vẫn sáng mà đáng như mọi khi thì giờ này bọn trẻ đã ngủ rồi mới phải. Không kìm được tò mò, tôi đẩy cửa bước vào thì thấy hai con đang loay hoay với một mớ giấy màu, giấy trang kim, vàng tím, đỏ, rồi keo dán, bút màu…bày trên giường. Nghe tiếng động hai chị em giật mình quay ra, Chíp phản xạ rất nhanh, nó vơ vội mớ giấy dấu nhanh xuống dưới gối và ngồi chắn phía trước. Tôi không hiểu chúng làm gì nhưng nhìn kiểu lén lút như thế, không kìm được cơn tức giận trong lòng, tôi lớn tiếng trách:

– Mẹ đã dặn con bao lần sao con không nhớ và không nghe lời mẹ dặn, bố mẹ bận đi làm, về muộn, con phải cho em đi ngủ đúng giờ, sao còn thức đến giờ, đã vậy còn bày bẩn ra phòng thế kia. Mau dọn và vứt hết các thứ lung tung đó đi rồi đi ngủ mau. Lần sau con còn thế này là mẹ không tha đâu.

Thấy mẹ mắng chị, con em len lén trèo vội lên giường nằm núp sau lưng chị. Con chị nhìn tôi với ánh mắt ăn năn của kẻ có lỗi, nó nói lý nhí:

-Vâng con biết lỗi rồi, con sẽ không thức khuya nữa, giờ con ngủ ngay, mai con sẽ dọn sạch mọi thứ, mẹ về phòng nghỉ đi ạ! Con xin lỗi mẹ!

22

Nhìn vẻ mặt ấy, cùng lời xin lỗi của con, cơn giận trong tôi nguôi ngay, tôi thôi không truy xét tiếp nữa. Như mọi bận tôi đã truy tận cùng xem chúng đang làm điều gì và tất nhiên nếu sai chúng sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Tôi quay về phòng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày trèo đèo, lội suối mệt nhoài. Sáng hôm sau tôi dậy hơi muộn, khi vừa đẩy cửa bước ra thì đã thấy hai chị em đứng chờ tôi trước bàn ăn sáng. Chồng tôi thấy tôi mệt anh để yên cho tôi ngủ thêm mà không gọi, anh dậy sớm nấu ăn cho cả nhà. Hai đứa bé đứng ngay sau cửa ra vào, hai tay giấu sau lưng. Chờ tôi đánh răng, rửa mặt xong chúng ùa tới và đồng thanh hô to:

– Chúng con chúc mẹ một ngày mới thật vui!

Rồi hai đứa vội xoay người cùng đưa ra trước mặt tôi một hộp giấy vuông vắn được gói bằng giấy trang kim màu đỏ, có quấn dây nơ vàng, tím trông khá đẹp. Tôi trố mắt ngạc nhiêu chưa hiểu chúng làm trò gì thì Chíp nói:

– Đây là quà của chúng con làm tặng mẹ ạ!

– Ôi hai đứa làm gì thế này, lại có quà cho mẹ là sao?

Thấy tôi ngơ ngác không hiểu, Del chạy lại ôm chầm lấy tôi và bảo:

– Mẹ ơi quà sinh nhật mẹ, chị em chúng con tự làm đấy ạ! Mẹ không nhớ ngày này sao? Cô giáo dặn phải chúc mừng mẹ mà!

Bây giờ tôi mới nhớ, thì ra hôm nay là ngày sinh của mình. Nhìn gói quà của hai con tôi thực sự xúc động. Chíp giục tôi:

– Mẹ mở quà ra xem hai chị em con tặng mẹ gì nào?

Del cũng liến thoắng:

– Bây giờ chúng con còn bé quà cho mẹ chỉ thế này thôi, sau này con và chị lớn rồi sẽ kiếm nhiều tiền mua quà thật to cho mẹ. – Vừa nói nó vửa vung hai tay ra mô tả món qua to cỡ thế nào.

Tôi ngồi xuống rút dây nơ và mở gói giấy ra. Ôi một chiếc bưu thiếp được hai chị em cắt dán khá công phu với những hình thù ngộ nghĩnh được chúng khéo léo cắt ghép lại với nhau, cùng dòng chữ nắn nót của con chị: “Chúng con yêu mẹ nhất trên đời! Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ!” Bên trên cùng là hình chiếc mặt cười ngộ nghĩnh!

Tôi cảm động ôm chầm lấy hai con. Tôi thơm lên má, lên trán hai con và cảm nhận hơi ấm qua làn da của chúng. Bất giác nước mắt tôi trào ra khóe mi không sao kìm lại được! Ôi các con tôi, máu mủ ruột thịt của tôi! Tôi chợt thấy ân hận vì suýt nữa tối qua tôi đã phạt oan hai đứa. Thì ra muốn tạo niềm vui bất ngờ cho mẹ mà chúng đã giấu bố mẹ để làm như thế này đây.

Chồng tôi bê mâm vào nhà nhìn thấy 3 mẹ con đang ôm nhau vui vẻ, anh không hiểu sự thể ra sao liền hỏi:

– Sao ba mẹ con có gì mà vui thế, có định ăn không bố còn đưa đi học? Mẹ cũng đến giờ phải đi làm rồi.

– Anh không nhớ hôm này là ngày gì sao? – Tôi hỏi.

Chồng tôi ớ người ngạc nhiên hỏi lại:

– Ngày gì? Anh không biết!

Del hét to:

– Chán bố! Có thế mà bố không nhớ, hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ. Bố không có quà cho mẹ à? Cô giáo con bảo sinh nhật ai cũng được tặng quà.

Nghe đến đây chồng tôi mới nhớ ra, anh gượng gạo cười xí xóa:

– Ồ chết thật bố quên đấy, được rồi để tối đi làm về bố sẽ có quà cho cả ba mẹ con. Thôi còn giờ cả nhà vào ăn cơm thôi!

Cầm món quà nhỏ của hai con tặng mà tôi rưng rưng không nói lên lời, suốt bữa hai đứa tranh nhau gắp thức ăn vào đầy bát cho mẹ. Ôi mải công việc, cả tôi và chồng đều không nhớ ngày sinh của tôi. Vậy mà hai đứa trẻ chúng rất nhớ. Nhìn chúng vui tôi chợt nhớ câu nói của ai đó : Con gái thật là tuyệt ! Hai đứa trẻ tuy còn bé mà đã biết hiếu thảo với bố mẹ, tôi tin rồi các cháu sẽ là những đứa con ngoan… tôi hạnh phúc vô cùng khi có hai con gái như này.

Bùi Nhật Lai

Thảo luận cho bài: "Có con gái thật tuyệt"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả