Cô đơn (2)

Tác giả:

Rồi người sẽ còn khóc, rồi sẽ còn đau
vì như thế cuộc đời mới có phép màu…

Lặn lội trong tim để hi vọng quay trở lại nơi bắt đầu
để thấy mình từng hạnh phúc bao nhiêu cho lựa chọn
cố chấp đã có lúc là thứ niềm vui không sao ngăn lại được
là con người, là vị ngọt…

ai có thể từ chối được đâu?
Người sẽ còn bỏ rơi mình trong những đêm ôm chặt tay mà không biết mình phải quay về phía nào
lặng lẽ tìm từng que diêm đốt lên làm nến
đến lúc chẳng còn gì người mới tin cho đi không bao giờ là hết
yêu thương không đồng nghĩa là một con đường vắng dấu chân mỏi mệt
chỉ là ít đi…

Chỉ là sau những bình yên vẫn còn những tiếng nói thầm thì
những tiếng nói không cần ai thấu hiểu
người ở đâu lúc nụ cười ở trên môi hoàn hảo
khi cả thế giới đều tưởng rằng người bình yên trong lớp áo
thì người ở rất xa…

Không ai chạm đến được giây phút trước khi giọt nước mắt vỡ oà
nên người cứ an tâm giữ mình trong vỏ bọc
chìa tay thản nhiên hay vô tâm vuốt tóc
người giống người và tim giống tim đều là nhịp đập
đừng cố khác đi…

Sau bao nhiêu lâu người mới có thể mạnh mẽ lên vì
những câu nói từng khiến người chết lặng
những yêu thương nay trở thành ân hận
những niềm tin đã nhiều hơn vị mặn
của cuộc đời…

Rồi người sẽ phải còn tự tay lau dọn những niềm vui!
Nguồn: Sinh ra để cô đơn, NXB Văn học, 2014

Thảo luận cho bài: "Cô đơn (2)"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả