Cô gái “thừa” nước mắt

Tác giả:

Cái tính tôi không chỉ làm người xung quanh khó chịu mà ngay cả bản thân tôi cũng có ưa gì nó đâu. Mẹ tôi vẫn bảo sau này thằng nào ưng phải mày khổ chết người ta, hở cái là khóc, chẳng ai dám nói động.

***

Tôi là Linh, năm nay tôi 21 tuổi, ở tuổi của tôi các cô gái cùng thời với tôi ai cũng chín chắn, nhiều lúc tôi cũng thấy mình chín chắn lắm. Nhưng bạn thấy đấy! Chỉ là nhiều lúc, còn thường xuyên thì tôi dễ rung cảm, đôi khi chỉ là một chuyện vặt vãnh nhỏ bé mà thôi. Tôi rơi nước mắt khi xem một bộ phim hay cảnh phim nào đó gây xúc động, thấy diễn viên khóc nước mắt tôi nó cũng tuôn trào ra. Rồi khi thấy một cảnh tượng nào đó đáng thương mà tôi chẳng giúp được gì. Đâu chỉ thế, hễ ai nói nặng hay động đến người thân tôi thì như quán tính, nước mắt nó cứ thế mà tuôn. Đôi khi tôi muốn ngăn nó lại nhưng chẳng thể nào. Tôi khó chịu với chính nó, tôi cố gắng sửa đổi, mà cảm xúc của tôi có chịu nghe tôi nói đâu.

Nhớ hồi bé tôi hay trốn ba mẹ đi chơi cùng tụi nhỏ trong xóm tôi, lúc về biết ngay thế nào cũng bị mắng, mới thấy mẹ tôi cầm roi thôi là đôi mắt tôi như có thứ nước chầu chực sẵn, chỉ cần lấy thau mà hứng thôi! Tôi là cô gái ủy mị ngay từ bé, dù ghét cái tính của mình lắm, tôi xua đuổi nó khỏi tôi mà nó có chịu đi đâu. Hễ động nhẹ nó cũng khóc. Người ta nói “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, chí ít tôi cũng thấy nó đúng với chính tôi. Cái tính không chỉ làm người xung quanh khó chịu mà ngay cả bản thân tôi cũng có ưa gì nó đâu. Mẹ tôi vẫn bảo sau này thằng nào ưng phải mày khổ chết người ta, hở cái là khóc, chẳng ai dám nói động.

Rồi tôi lớn lên, cũng biết rung động, biết thế nào là tình cảm. Năm tôi học 12, tôi thầm thương một người tận Hà Nội, tôi biết anh qua Facebook, cũng nhắn tin trò chuyện, được trò chuyện với anh tôi vui hơn bất kỳ điều gì. Con gái mới lớn mà, mới biết yêu là thế đấy, và chỉ là yêu thầm một người không quen biết, cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Rồi tôi cũng lấy hết can đảm lòng mình ra mà thổ lộ, cái kết là tôi bị từ chối. Việc tiếp theo tôi làm là gì thì không nói ra ai cũng biết rồi đấy! Tôi khóc mấy đêm liền, tất nhiên là không ai biết tôi khóc đâu, chỉ là nước mắt nó cứ tuôn mà chẳng thể nào ngăn được. Anh cũng được xem như mối tình đầu của tôi rồi, đâu phải hễ yêu nhau mới được gọi là tình đầu chứ, mối tình đầu của tôi là ” yêu đơn phương một người không quen biết”.

Sau khoảng thời gian đó, tôi quay lại cuộc sống thường nhật, không liên lạc cùng anh nữa, tôi trở thành cô sinh viên, bước vào giảng đường đại học cũng có nhiều bạn nam theo đuổi, nhưng tôi vẫn nghĩ về mối tình đầu của tôi, tôi đóng hết cửa không cho bất kỳ ai vào. Đến năm tôi 20 tuổi, trong lúc tôi cô đơn tuyệt vọng thì có một người con trai đến xoa dịu trái tim tôi, tôi chấp nhận quen anh. Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm, chính xác là 382 ngày, trong khoảng thời gian đó tôi rất hạnh phúc, và tôi tin rằng anh sẽ cùng tôi đi hết con đường phía trước, chúng tôi có những dự tính cho tương lai, rồi đủ chuyện trên đời. Anh yêu tôi rất chân thành, đằm thắm, anh luôn bên tôi mỗi khi tôi cần dù tôi chẳng bao giờ nói ra. Tôi trao trọn hết niềm tin yêu nơi anh.

Bỗng một ngày tôi phát hiện ra anh phản bội tôi, anh yêu cô bạn thân của tôi, tôi không biết cô ấy thế nào với anh nhưng tôi cảm nhận được rằng khi đi cùng nhau thì họ bao giờ cũng là một đôi yêu nhau, mọi người xung quanh ai cũng nói với tôi nhưng tôi thì vẫn vô tư, nghĩ họ chỉ là đùa vui với nhau. Nào ngờ một ngày những điều tôi tự giấu mình nó trở thành sự thật, tôi chỉ biết bật khóc. Phải tôi yếu đuối, tôi ủy mị, tôi chẳng thể cho họ một cái tát tay như trên phim tôi vẫn thường hay xem. Khi xem phim tôi thường hay nói nữ chính ngu quá, nhu nhược quá, gặp tôi là ăn bạt tay rồi. Đến khi nỗi đau nghiệt ngã đó đến với chính mình thì tôi chẳng thể làm được gì ngoài khóc. Dĩ nhiên cô gái ấy, người chị em tôi yêu thương nhất, tin tưởng nhất, cướp đi không chỉ người yêu tôi mà còn là danh dự tôi, nơi tôi ở, người thân… Tôi mất tất cả mọi thứ, và tôi nghĩ rằng bản thân chẳng còn điều gì để mất. Tôi cho đôi mắt tôi cái quyền gột rửa lần sau cuối.

Kể từ đó, nước mắt tôi cũng cạn dần, tôi như chai lì với mọi cảm xúc. Cô gái “thừa” nước mắt như tôi cũng sẽ đến một ngày phải cạn, và giờ đây tôi hiểu rằng tin yêu là mù quáng tin vào đối phương để rồi họ cướp đi vẻ hồn nhiên tươi trong của một người con gái, mà họ chẳng nghĩ rằng mình đã sai. Một ngày nào đó, giọt nước mắt của tôi chẳng còn rơi vì những điều vụn vặt, và tôi biết mình đã mạnh mẽ hơn sau bao khổ đau mà vì bản thân quá khờ dại.

Thảo luận cho bài: "Cô gái “thừa” nước mắt"

Tìm theo tác giả