Cô Lái Đò Sông Xưa

Tác giả:

Có một ngàng tuổi hồng chan chứa

Bến sông xưa sớm chiều đưa đò
Mãi chờ mãi đợi người khách chung tình.

Khách là chàng biên bình trang sĩ
Phút giây xuân ước hẹn tương phùng
Thế rồi gió bụi nặng kiếp phiêu bồng.

ĐK:

Chàng thì mịt mùng băng chim Tấm Cá
Nhưng nàng trung trinh sắc son vẹn tình
Sớm chiều bao khách sang sông
Cô lái đò vẫn hát vẫn hò.

Tưởng một đời thân đơn côi
Ai ngờ để lại làm cơn phong ba reo bão bùng cho thân gái
Cô lái ơi vì đâu
Duyên số không đẹp đôi bến đợi khóc hay cười.

Khách đa tình không là trang sĩ
Chớ treo thay lão chưỡng dâu dài
Sớm chiều lão chưởng cắp liễu không rời.

Dẫu cho nàng không tài đội đá
Vẫn không hơn lão chưỡng tin đời
Thế rồi bến đò lặng lẽ muôn đời … !!!

Thảo luận cho bài: "Cô Lái Đò Sông Xưa"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả