Có năm tháng chúng ta đã ngồi với bóng nắng ở bên đường…

Tác giả:

Có năm tháng chúng ta đã ngồi với bóng nắng ở bên đường
và nhớ một người mình thương…

Mình đã từng ước gì được dừng lại tất cả nỗi buồn
rồi sẽ mặc quần jean, áo sơ mi và mang giày xuống phố
mình đi lại những quán quen mình đã từng đến đó
mà tim bình yên như một cơn gió
thổi vào lãng quên…

Dù có một lúc nào chúng ta bỗng chùn lòng vì được gợi nhắc một cái tên
gọi cho nhau thiết tha hơn tất cả
con người ta đớn đau vì đến cuối cùng sau khi mặc cả
chấp nhận mình trả giá
vẫn không thể có được điều mình cần…

Có năm tháng chúng ta đã ngồi với bóng tối ở bên cạnh bàn chân
và nhớ một người mình oán ghét…
chúng ta cứ lùi thật sâu khi ai đó hỏi han về nước mắt
đào xới mãi như con dã tràng xe cát
mặc kệ cuộc đời có ra sao…

Câu nói lạnh lùng nhất khi gặp lại là: “Xin chào!”
như thể chúng ta là người dưng lần đầu đối diện
miệng sẽ cười thật vui nhưng lòng thì dọn sẵn một nỗi niềm đưa tiễn
nếu con người ấy là một điều hối tiếc
thì mình cần phải vui…

Có năm tháng chúng ta đã ngồi lại với mây trời…
Nguồn: Về đâu những vết thương, NXB Hội nhà văn, 2016

Thảo luận cho bài: "Có năm tháng chúng ta đã ngồi với bóng nắng ở bên đường…"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả